three - rintarou và những nỗi sầu muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh daishinji." cậu trai năm nhất chống tay lên má, giả bộ bất mãn nhăn mặt nhìn xuống núi chữ dày đặc in trên mấy tập tài liệu của sinh viên năm áp cuối, một phần trong số chúng nằm gọn trong khung giấy trên màn hình máy tính xách tay. lại lướt mắt sang bên cạnh núi tài liệu nọ, cậu thấy một phần cơm trưa đầy đủ rau thịt — kèm theo vài trái dâu tây — nhìn qua là biết thừa gã không đời nào có đủ thời gian chuẩn bị, "anh lúc nào cũng bận bịu vậy, bảo sao rintarou không chăm anh như chăm con."

tetsuo ngừng gõ phím, nhếch miệng cười quay sang đối mặt cậu. "vậy mới chứng minh được là anh mày giỏi." rồi gã thản nhiên cầm ly nước đào đã tan đá mất một nửa trên bàn lên uống, ngay trước ánh mắt sửng sốt của em nhỏ ngồi bên.

"nước đào của em!!" - touma nhăn mặt giả vờ khóc lóc ăn vạ, bớ làng nước ơi anh ta dám cướp món đồ uống tui thích nhất kìa. cái tủ lạnh ngay góc cửa hàng tiện lợi sao không tự ra mà mua đi, trong lòng cậu gào thét.

thế nhưng cậu cũng không hề đưa tay lên giựt cốc nước về. bởi tetsuo dù có khùng điên hay đa nhân cách thì cũng không thể đánh lạc hướng touma khỏi thần sắc mệt mỏi và hai bên quầng thâm mắt đu trên gương mặt gã suốt những mùa chạy bài không hồi kết. touma chẳng thèm giành cốc nước đào với người đang bị chôn trong đống việc, thậm chí bảo cậu mua thêm mấy cốc nữa cho gã cũng chẳng sao.

chỉ là cậu không ngờ tetsuo sẽ đặt giao nguyên cả thùng nước đào tới nhà cậu vài ngày sau đó, tỉnh queo trả lời "để cảm ơn chứ làm gì" qua điện thoại, còn giữa chừng cúp máy không để cậu kịp cãi hết câu...

"nè chỉ là cốc nước đào thôi làm sao mà anh phải— ủa alo?? cúp luôn rồi hả ngang ngược vậy??"

touma bé nhỏ đâu có biết, ở đầu dây bên kia có một gã ngốc đang đứng dựa vào cửa tủ lạnh híp mắt cười, chẳng biết vô tình hay cố ý mà hí hửng đập bùm bụp vài cái lên cái tủ tội nghiệp, còn có cả bạn cùng nhà bưng nồi canh đi qua tiện mồm mắng mỏ:
"đồ điên. má nó, tủ lạnh quèn ông đập đi rồi tháng sau nhịn đói!"
_

"anh tetsuo"

rintarou đặt giỏ quần áo trên tay xuống, bất an đến gần lay nhẹ vai người anh cùng phòng. mái tóc đen dài của người kia trải xuống đống sách vở nằm la liệt trên bàn, che khuất cả mấy phím gõ trên laptop. tetsuo chẳng buồn thức dậy mặc kệ y có cố gắng bao nhiêu, ngủ đến không màng cái lưng đang đau nhức vì ngồi sai tư thế. suy nghĩ chồng chất cùng lượng kiến thức phải ghi nhớ chen chúc nhau trong đầu gã như phần nhân đầy ặc trong cuộn kimbap, rintarou hiểu rất rõ, nhưng y không sao khuyên nhủ nổi ông anh cứng đầu này. Vả lại, có trời mới biết được y muốn tọng đũa vào mồm tetsuo thế nào mỗi lần nghe thấy gã lẩm bẩm gọi tên touma trong những giấc ngủ ngắn đứt quãng đầy mỏi mệt đó. Thích người ta thì nói đại đi, tối ngày ngủ mơ nói mớ nghe có giống biến thái không hả.

"mà, cũng chịu thôi chứ sao giờ.."

rintarou lôi điện thoại ra thay gã nhắn tin nhắc nhở mọi người về buổi tập ngày hôm sau, cất gọn mấy lời cằn nhằn thường ngày vào một góc. tetsuo ấy mà, cứ tưởng bản thân sắp xếp lịch trình mỗi ngày hoàn hảo lắm, chứ gã vẫn là con người bình thường đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro