two - ca sĩ hải ngoại, dancer và một cái hẹn bún đậu mắm tôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tetsuo vỗ tay gọi tất cả tập trung lại. do phòng kín nên bất cứ âm thanh nào cũng lớn hơn bình thường, giọng nói nghiêm túc của trưởng clb khiến mấy thân ảnh đang dựa vào gương gật gù kia lập tức tỉnh ngủ.

"vậy là đủ người rồi đúng không, phó ban ảnh bận tí việc. mọi người chia ra làm ba nhóm nhé."

rồi gã cẩn thận giải thích cách mọi người sẽ tập luyện hôm nay. về cơ bản có ba nhóm với ba mức năng lực, học nhanh — trung bình — học xong chả nhớ gì mấy. nhóm đầu tiên có touma, tetsuo, legeiel. nhóm thứ hai ryoga, mei, ren, rintarou, kento. cuối cùng là reika, yuri và storius — người đang bận tí việc. đại khái là tất cả cùng nhau học động tác rồi tách riêng từng nhóm để tập kĩ hơn, ba người học nhanh sẽ hỗ trợ hai nhóm còn lại. còn kento hát hò cho vui nhà vui cửa.

???

vâng đúng rồi, kento hát hò cho vui nhà vui cửa. là một sinh viên chung sống với deadline đại học luật với khả năng ghi nhớ không hề kém cỏi, tetsuo xếp anh vào nhóm năng lực trung bình. nhưng người tài giỏi luôn có lối đi riêng, thay vì đặt mục tiêu chuyển qua nhóm học nhanh, fukamiya kento học qua động tác, sau đó lượn như cá cảnh qua nhóm này nhóm khác "năm sáu bảy tám một hai ba lá un deux troi quatre" đếm nhịp cho người ta. mọi người tập dợt động tác lần đầu, anh ta cầm chai nước đứng gân cổ hát nhiệt tình như một ngôi sao hải ngoại thực thụ.

rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh trưởng cầm trên tay chiếc điện thoại xịn, mỉm cười đề nghị quay video lại để kiểm tra. Sinh viên ưu tú trường luật cứ nhảy tới đoạn nào nhiều chi tiết là quên động tác, nhanh trí hát nhép hoặc nhìn touma phía trước vội vã làm theo, nhe răng cười chữa cháy mỗi khi chạm phải ánh mắt "nhảy sai nữa là tao cạo đầu mày" lấp ló sau chiếc smartphone trên tay trưởng clb...

may mắn thay, buổi tập đầu tiên của bọn họ kết thúc êm đẹp, đương nhiên cũng không có ai bị cạo đầu.
_

touma thả mình xuống chiếc giường êm ái, không cả thèm đụng tới chiếc máy sấy đã cắm điện sẵn trên nóc tủ gỗ mini cạnh đầu giường. mi trên lẫn mi dưới như hai cục nam châm hút nhau đòi hỏi một giấc ngủ tử tế mặc dù cậu thừa biết mình vẫn chưa hoàn thành phần vũ đạo cuối cùng, cứ thế này sẽ không kịp mất, nhưng tình trạng xương cốt rã rời mách bảo cậu rằng đúng là nên nghỉ ngơi đi.

chép miệng thở ra một chữ "kệ", cậu bạn center rúc đầu sâu hơn vào đệm gối, kiên quyết nhắm mắt lại mặc sự đời.

[ding!]

"đậu xanh rau má sao cứ phải thế nhờ??"

touma bực bội ngóc đầu dậy, vớ lấy cái điện thoại lắm lời vừa kêu lên gần đó. lương tâm dù trong cơn gắt ngủ vẫn thành công ngăn ngón tay cậu gõ ra một câu chửi thề, bởi người gửi tin chẳng phải ai thân quen mà là một cái username lạ hoắc.

ủa có hả cha nội?

_

"touma! bên này!"

kento dang rộng tay bắt gọn bạn thỏ con mét tám vừa mới tươi cười lao tới vào lòng. một góc thành phố D khiến người ta chán ngấy vào giờ cao điểm — bộn bề những cuộc điện thoại chỉ dành cho công việc và khói bụi xe tàu — bỗng dưng lại giống như được chiếu thêm vài tia nắng lấp lánh khi kento cười rả rích vì những lọn tóc xù mềm mại trên đầu touma đang cọ nhẹ lên má anh.

và anh tự hỏi bản thân đã nhớ nhung cảm giác được chạm lên mái tóc đó nhường nào.

"touma.."

"ừ?"

"không có gì, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro