1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Jiwon không thể ngủ, vì anh sợ hãi...

Đã 1 năm trôi qua, không đêm nào anh được ngủ ngon. Bởi mỗi khi say giấc, người anh mơ thấy không ai khác chính là Kang Sung Hoon. Hình ảnh Sung Hoon đứng trơ vơ dưới cơn mưa lạnh buốt nhìn về phía anh, cậu nở 1 nụ cười đượm buồn trên khóe môi khiến Jiwon thấy ám ảnh.
Trong sự mơ hồ, anh đưa tay mình ra với lấy cậu, nhưng càng tiến tới bao nhiêu, cậu lại lùi ra xa anh bấy nhiêu, cuối cùng để tuột mất. Cứ thế chứng kiến hình bóng Sung Hoon mờ dần khỏi tầm mắt của mình, Jiwon tốc lực chạy theo, nhưng không được.
Cậu muốn chạy trốn khỏi anh sao ?

"Jiwon à, tạm biệt anh ! " Giọng nói ngọt ngào ấy thì thầm vang vảng bên tai anh lần nữa.

"Sung Hoon à, chờ anh với, đừng đi ! Sung Hoon !!! "

Jiwon choàng tỉnh dậy trên chiếc giường lạnh lẽo, trên trán lấm tấm mồ hôi, cứ thế mà thở dốc từng hơi gấp gáp.
Bản thân không nhớ rằng mình đã uống thuốc ngủ bao nhiêu lần, nhưng anh thực sự chỉ muốn nhắm mắt lại đánh 1 giấc thật sâu, muốn quên, quên hết tất cả những kí ức tồi tệ, vì cứ mỗi khi mở mắt, tâm trí lại điên cuồng nhớ về người đó. Chết tiệt, khó khăn lắm mới ngủ được, thì lại mơ thấy điều mình không muốn nghĩ tới.
Jiwon muốn quên đi Sung Hoon, nhưng hình như số phận không cho phép anh thì phải, để đến nỗi gặp cậu trong mơ thế này.

Có phải anh đang bị ám ảnh hình bóng của cậu không ?

2h sáng
Jiwon lững thững đi đến tủ lấy ra một chai rượu mạnh, ngồi bệt xuống cạnh giường chậm rãi đưa từng hớp rượu vào bên trong cổ họng, cố gắng đè nén mọi dằn vặt mà nuốt xuống.


Lại một đêm nữa thức giấc, trong căn phòng lạnh lẽo ấy, Jiwon ngồi bệt dưới sàn có chút men say trong người, anh ngửa cổ tựa đầu vào thành giường, ánh mắt vô định ngước nhìn lên trần nhà rồi vô tình lướt qua khung ảnh được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.

Jiwon khẽ cười nhếch môi, thở hắt ra đầy bất lực, tay với lấy tấm ảnh, ngón tay anh nhẹ nhàng mướt theo từng đường nét trên gương mặt một chàng trai rất dỗi xinh đẹp, mái tóc trắng như tuyết làn da hồng hào đang nằm đón nắng trên thảm cỏ xanh, xung quanh là vườn hồng rực sắc đỏ.
Nụ cười trên gương mặt ấy như tỏa ra những ánh sáng tinh khôi nhất, chỉ cần nhìn thấy vào những ngày đông lạnh lẽo thế này, là cảm thấy thật ấm áp biết bao.

Những đoá hồng đó cũng không thể đem ra so sánh với nụ cười này được.
Từng giọt nước mắt lần lượt đáp xuống mặt kính của bức ảnh, rồi trượt dài xuống phía dưới. Jiwon khẽ cười nhạt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

" Ngày mai là ngày quan trọng của cuộc đời anh, liệu có thể gặp lại đuợc em không ?
Dù chỉ là thoáng qua...Anh cũng không muốn mọi thứ sẽ lại tồi tệ hệt như 1 năm về trước ".

------------------------‐-------------------------------------
1 năm trước...

- Anh Jiwon, ngày mai chúng ta gặp nhau ở công viên được không ?
Jiwon ngồi bên cửa sổ hướng mắt ra bên ngoài, bầu trời trong xanh đã bị bao phủ bởi những đám mây đen từ lúc nào. Từng hạt mưa cũng bắt đầu rơi tí tách, đọng lại trên ô cửa kính mờ hơi sương. Tiếng sấm chói tai đã thu hút sự chú ý của anh hơn là câu hỏi của Sung Hoon. Jiwon cảm thấy có phần phí thời gian và thừa thãi, liền đứng dậy cầm xấp tài liệu chuẩn bị lên phòng để làm nốt báo cáo thì bị Sung Hoon kéo tay áo lại :

- Jiwon à, nếu ngày mai anh không bận việc gì, thì có thể đến công viên chỗ chúng ta hẹn được không. 5 giờ chiều,....không mất thời gian của anh lắm đâu.
- Thế nào cũng được...
Jiwon đút tay vào túi quần cứ thế bước qua người Sung Hoon rồi rời đi.

Sung Hoon thoáng buồn khi nghe Jiwon nói, cậu tự trấn an bản thân rằng không sao cả, ít ra anh đã trả lời, còn hơn là để sự im lặng lấn át. Cho dù vậy, trong lòng cậu vẫn muốn giữ anh lại thêm 1 chút nữa,... như vậy thì tốt hơn...



Bên ngoài trời mưa to như trút nước, gió thổi mạnh xém chút nữa thổi bay cây dù chưa kịp mở của Sung Hoon, không thể chần chừ ở đây thêm được nữa, vì có việc quan trọng nhất định cậu phải làm.
Đi bộ được một lúc cuối cùng cũng tới, là một quán cafe nhỏ nằm ở góc ngã ba đường. Hoa giấy đỏ phủ kín trên cánh cửa trắng gỗ, rồi men theo bức tường rào nằm trên con phố vắng người qua lại. Tiệm cafe xinh xắn này do một người bạn của Sung Hoon làm chủ - Lee Jae Jin cùng với vợ của anh.
Nhanh chóng cất chiếc dù vào tủ, Sung Hoon lấy ra chiếc tạp dề trắng mặc lên người, xắn tay áo gọn gàng chỉnh lại bộ trang phục có phần hơi nhăn nhúm vì ướt mưa. Cậu nhanh chân chạy lên tầng chào hỏi người bạn của mình cùng lời xin lỗi vì đã đến trễ.

- Ôi trời ! Sung Hoon ? Mưa như bão ngoài kia còn cố tới đây làm gì ?
Jaejin lo lắng khi nhìn thấy người Sung Hoon ướt nhẹp, tính mắng vài trận nữa vì tội cố chấp thì bị vợ ngăn lại :

- Cậu ấy có lý do để đến mà ! Sung Hoon, em cứ vào trong đi, chị sẽ vào sau !
- Dạ, em xin phép !

Jaejin thở dài :

- Hai người nhớ cẩn thận đó, nhất là em, cẩn thận lò nướng, nóng lắm đấy.
- Rồi mà rồi mà, anh đi đi.
- Sung Hoon, xong việc nhớ dọn dẹp nhé ! Anh đi đây !

Cô vui vẻ hôn lên má anh rồi vỗ vỗ sau lưng có ý thúc giục Jaejin nhanh chóng đi để còn làm việc. Tiến vào bên trong, Sung Hoon đang cắm cúi rửa dụng cụ làm bánh, còn cô quyết định đi chuẩn bị nguyên liệu.

- Sung Hoon nè ! Có điều chị vẫn muốn hỏi...
- Dạ ?
- Em muốn tặng bánh cho Jiwon, tại sao không ra tiệm mua mà phải vất vả như vậy ?
- Chỉ là...em muốn tạo 1 bất ngờ cho anh ấy. Mai là sinh nhật của Jiwon ! Em nghĩ bánh sinh nhật mà tự tay mình làm, sẽ ý nghĩa hơn.
Sung Hoon cười híp cả mắt trả lời.

- Nhìn biểu cảm của em kìa...Sung Hoon ! Em thích Jiwon phải không ?

Hai gò má của Sung Hoon đã ửng hồng lên từ lúc nào, mỗi lần có người nào nhắc tới Jiwon, cậu sẽ thành ra như vậy. Sung Hoon chỉ cười ngượng ngùng, khe khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

Cả hai đã bắt tay vào làm bánh, tuy giai đoạn đầu Sung Hoon làm vài thứ chưa được ổn cho lắm : bột quá nhão, bánh bị khét, dùng sai bột mì... và vô số sai lầm khác. Nhưng vì cố gắng, cuối cùng cũng xong. Trong lúc chờ thành phẩm cuối cùng ra lò, vợ Jaejin cất tiếng nói :
- Còn 20 phút nữa bánh mới chín cơ ~
- ......
- Sung Hoon này....hai người đã quen nhau thế nào vậy ?
Cô tiến tới, cúi xuống chống hai tay lên cằm trên mặt bàn, ngước nhìn Sung Hoon đang dọn dẹp.

- 2 năm trước, em là thực tập sinh ngành y tại 1 bệnh viện có tiếng ở trung tâm Seoul. Và em đã gặp anh Jiwon, anh ấy là trưởng khoa phẫu thuật...Chị biết không, trong số 6 người đến thực tập, em là người duy nhất bị Eun Jiwon loại bài thực hành...
Sung Hoon nhắc đến đó, khuôn miệng bất giác mỉm cười, cậu lại nhớ về lần đầu tiên mình và anh nói chuyện với nhau.



" Xin lỗi, bác sĩ Eun, tôi có thắc mắc...."
" Sao ? "
" Về bài thực hành của tôi.....tại sao.."
" Tất cả thao tác lúc thực hiện ca mổ vẫn còn lúng túng, thế nên... Bài thực hành chưa đạt yêu cầu ! Giờ thì hết thắc mắc chưa ? ".
" ....Nhưng "

" Nghe nói cậu đang cần việc làm ? "

" Sao anh lại biết ạ ? "

"Không quan trọng, cuối tuần này đến nhà tôi, công việc của cậu là dọn dẹp nhà cửa,..."

Eun Ji Won nói xong không chờ Sung Hoon kịp phản ứng mà cứ thế bước ra khỏi cửa...

Sung Hoon đã sớm để ý Jiwon từ những ngày đầu tiên đến đây, anh luôn lạnh lùng và ít nói, dù luôn bị nói là nóng tính, nhưng cậu thấy Jiwon là một người có trách nhiệm với công việc của mình, là người đặt công việc lên hàng đầu.

Vì nghề của anh là nghề có trọng trách cao đối với xã hội, vậy nên quyền lợi của bệnh nhân được Jiwon đề cao lên trên hết. Cũng không khó hiểu khi anh nhanh chóng trở thành trưởng khoa của 1 bệnh viện lớn sau một thời gian ngắn như vậy ....

- Ồ, ra là vậy... Sau đó thì sao ?

- Sau đó em đến nhà của anh ấy, nhưng hôm đó trời mưa to, rất tắc đường mà chỗ nhà bạn em lại xa nhà của Jiwon, em đã muộn mất nửa tiếng.


" Ngày đầu đi làm đã thế rồi, cậu tưởng tôi có nhiều thời gian rảnh để đợi cậu sao ? "

" A, tôi xin lỗi...Hôm nay trời mưa to quá nên tắc đường, tôi ở nhà bạn cũng hơi xa nên .."

" Thôi thôi khỏi, ngồi xuống đây, đây là tiền lương 3 tháng tới của cậu " Jiwon rút từ trong túi áo 1 phong bì tiền mặt để trên mặt bàn.

" Anh đưa trước tận 3 tháng sau, tôi còn chưa làm gì ...Với lại, không phải thế này hơi nhiều sao...Tôi không dám..."

" Đừng có mà hiểu lầm, đấy là chi phí để đi chợ, mua những gì cần có trong nhà. Từ giờ việc trong nhà này là của cậu, cơm nước giặt giũ dọn dẹp...Sẵn tiện tôi có 1 phòng trống, cậu ở luôn đó đi, không phải lúc nào tôi cũng chờ tận nửa tiếng thế này đâu ! "

- Anh ấy miệng nói thế thôi, chứ em thừa biết, anh ấy muốn cho em ở nhờ ! Chắc anh ấy nghĩ em ngại nói.

Hoàn cảnh của Sung Hoon lúc đó thực sự khó khăn, căn nhà vì vay vốn mà bị siết nợ, Jiwon thực sự đã xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ cậu. Cho dù không nói mấy lời ngọt ngào, nhưng Sung Hoon biết anh là người tốt, là một người ngoài lạnh trong nóng. Cũng chính vì thế mà dần dần cậu có cảm tình với anh, rồi quyết định nói ra tình cảm của mình. Thế nhưng, Jiwon vẫn không phản ứng gì.

- Có 1 hôm Jiwon rất say trở về nhà, cơ thể anh ấy nồng nặc mùi rượu. Rồi đến khi em dìu anh ấy vào trong phòng, Jiwon đã ôm chặt lấy em rồi nói "anh thích em". Em và anh ấy,.... đã hôn nhau. Nhưng sau đó anh ấy ngày càng lạnh nhạt hơn,cho dù em đãcố gắng hỏi han và quan tâm, nhưng mọi thứ vẫn thế, nên em thực sự rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó mình bị bỏ rơi.
Nước mắt của Sunghoon chảy dài hai bên má, cậu vội lấy tay lau đi
- Ngày mai, chỉ ngày mai thôi em mong anh ấy sẽ tới, dù chỉ một chút thôi cũng được...

- Sung Hoon à...

"Tting"
Âm thanh báo hiệu bánh đã nướng xong, Sung Hoon đeo găng tay, nhẹ nhàng lấy ra. Thành phẩm cuối cùng đã không làm cậu thất vọng, bánh mềm xốp và thơm thật khiến cậu muốn khóc. Đây là chiếc bánh đầu tiên cậu làm cho anh và cũng có thể là lần cuối, vì thế, Sung Hoon không muốn mắc bất kì 1 lỗi nào.

- Jiwon thích vị nào nhỉ ?

- Caffe Chocolate, Jiwon là người nghiện caffe nên em nghĩ bánh này hợp nhất !Sau một hồi tỉ mỉ trang trí, cậu thờ phào vì cuối cùng cũng thành công.

- Chúc mừng em nha. Sunghoon !!!

- Cảm ơn chị nhiều lắm, không có chị em không biết phải làm sao !

- Tốt rồi tốt rồi ! Chúc em may mắn !

" Kang Sung Hoon vẫn chưa về sao ? "
Sung Hoon cảm giác như có thế lực nào đó đáng sợ sau lưng liền xin phép đi về để không nhìn thấy gương mặt hừng hực sát khí của ai kia. Trước khi về, cậu cũng không quên cảm ơn cả hai vì đã cho mình mượn bếp để làm bánh.

Sau cơn mưa to khi nãy, bầu trời đã trong sáng trở lại, nhưng không có nắng. Sung Hoon cần có một không gian yên tĩnh trước khi đối diện với anh, vậy nên cậu chọn ghé qua bãi biển bên cạnh hít thở chút mùi hương mằn mặn của gió biển để tỉnh táo lại.

Có phải vì bầu trời đẹp quá không, mà đến nỗi Sung Hoon rơi nước mắt, hay là vì, cậu sắp phải đối diện với một chuyện mà mình không hề mong muốn.

Nếu như có chút nắng, thì có phải ấm áp hơn không !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro