2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mùa hạ đầy nắng và gió, công viên hôm nay trông vắng hơn thường ngày. Sung Hoon lặng lẽ đặt hộp bánh gato bên cạnh chỗ mình ngồi, ngón tay thanh tú mân mê từng cánh hồng nhung đỏ mịn màng. Từng tia nắng ấm như áp lên gò má ửng hồng của cậu.

Hôm nay, là một ngày rất quan trọng - sinh nhật Eun Ji Won.



Và cũng là ngày, cậu sẽ có câu trả lời cho tất cả mọi thứ.
Là ngày mà Sung Hoon đưa ra quyết định cho chính bản thân mình, kết quả tốt hay không tốt, đều phụ thuộc vào sự hiện diện của người ấy...

Sắp tới 5h chiều rồi, liệu anh ấy có đến không ?


- Viện trưởng Eun, anh có hẹn sao ?
- Ừ, tôi có việc phải đi ra ngoài. Phần việc còn lại, cậu cứ thế mà làm.
- Sếp hẹn hò hả ?
- Vớ vẩn !!! Tôi đi đây, nhớ làm việc cẩn thận.
Jiwon vội vã cởi bỏ chiếc áo blouse trắng của mình ra treo trên móc, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị ra về.



" Trưởng khoa Eun, trưởng khoa Eun .... "
Một y tá vội vã chạy vào mở toang cửa phòng mà không cần gõ.








1 tiếng,
.
.
.
.
2 tiếng
.
.
.
.
rồi gần 3 tiếng trôi qua...

Có 1 người vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ đó mà cúi gằm mặt xuống, kem trong bánh cũng đã tan chảy gần hết. Thật lạ kì, bầu trời hôm nay chẳng có 1 ngôi sao nào hết. Sung Hoon ngẩng cổ lên ngắm nhìn bầu trời thanh tĩnh ấy, cậu cố gắng ngước lên thật cao, mượn cớ chiêm ngưỡng bầu trời đêm ở trên cao kia để những giọt nước mắt không phải chảy xuống.
Vì tất cả đều đọng lại ở trên khoé mi, tầm nhìn của cậu cũng mờ dần.

" Vậy hoá ra, suy đoán của mình là đúng ".
Sung Hoon nở 1 nụ cười nhạt đầy gượng ép, nước mắt không còn chỗ để chứa nữa cứ thế mà tuôn trào ra, lăn dài trên gương mặt bơ phờ đã thấm mệt.
Đúng như dự đoán. Jiwon, đã không đến.
Sung Hoon biết cho dù cậu có ngồi đây đến mấy ngày sau đi nữa, anh cũng không xuất hiện đâu.
Thế là đã quá đủ hiểu. Giờ thì cậu đã có câu trả lời cho tất cả rồi, không còn bất kì một thắc mắc nào nữa. Jiwon đã không chọn cậu, và giờ thì Sung Hoon biết, bản thân mình chẳng có bất kì 1 vị trí nào trong lòng anh. Cậu cứ dằn vặt liệu bản thân có quá ngu ngốc đến mức mù quáng như vậy không...

Vậy nụ hôn đêm hôm ấy của hai người rốt cuộc là thế nào ? Chẳng lẽ cậu vì quá yêu anh mà sinh ra ảo tưởng, rồi đến mức ngộ nhận rồi sao. Nhưng, dù gì thì việc Jiwon không đến đã là đáp án cho tất cả những khúc mắc đầy rối rắm trong lòng suốt thời gian vừa qua. Tay của Sung Hoon cứ thi thoảng lại nhấc điện thoại lên, màn hình sáng vẫn trống không, không một tin nhắn, không một cuộc gọi...

Jiwon đã không muốn liên lạc, thì cậu gọi để làm cái gì cơ chứ.

" Anh thích em ....cái gì chứ. Mày vẫn còn tin những lời nói ấy là dành cho mày sao, hả Kang Sung Hoon ... Ngốc vừa thôi..." Đôi mắt long lanh ấy giờ đây cũng đã ngấn lệ, thế mà Sung Hoon vẫn cố gắng mỉm cười. Cậu cười vì sự ngu ngốc của chính mình, thật là hổ thẹn.

"Cả anh nữa, Eun Jiwon, anh cũng là đồ ngốc " Khi nhắc đến cái tên ấy, Sung Hoon cũng tự dưng bật khóc, cậu không thể kìm nén được nữa mà òa lên.

















" Chúc mừng trưởng khoa Eun, ca mổ thành công rồi !!! Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cuối cùng thì người duy nhất gánh vác được trọng trách quan trọng ấy vẫn chỉ có mình anh ! " Các bác sĩ và y tá thay nhau vây quanh Jiwon để chúc mừng, là một ca mổ phức tạp đòi hỏi trình độ cao, cả khoa duy chỉ có Jiwon mới có khả năng siêu phàm ấy.

" Đúng rồi đấy, cũng may có trưởng khoa Eun ở đây, không chúng ta không biết làm sao mất ".

" Ơ mà...không phải anh có hẹn sao trưởng khoa ? "

" Bây giờ mấy giờ rồi ? " Jiwon hốt hoảng mở to con mắt, ca mổ rốt cuộc đã diễn ra bao lâu rồi cơ chứ...

" ...G..Gần 8 giờ ....Ơ, trưởng khoa Eun, trưởng khoa Eun !! "

Jiwon chạy tức tốc ra khỏi cửa, trên người vẫn còn mặc nguyên chiếc áo blouse trắng của bệnh viện. Bàn tay anh lúng túng cầm lấy chìa khóa vội vã nổ máy xe ô tô, phóng một mạch tới công viên. Trong đầu của Jiwon giờ đây toàn là hình ảnh Sung Hoon ngồi 1 mình tại công viên lạnh lẽo đó để chờ anh, vậy mà anh lại không đến. Sung Hoon đã tổn thương và thất vọng đến nhường nào.

Anh hi vọng cậu vẫn có ở đó, nhưng dường như hi vọng ấy quá mong manh, vì 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi...Nếu không phải vì ca mổ đột ngột kia, Jiwon đã đến đúng hẹn. Mọi việc xảy ra quá gấp gáp, đến mức anh không thể gọi cho Sung Hoon lấy 1 cuộc.

Tít....tít....tít

Jiwon gọi đến 10 cuộc nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy,

Mây đen ùn ùn kéo đến, trời bắt đầu đổ mưa to, nước mưa trút nhiều xuống đến mức kính xe của Jiwon không còn nhìn rõ thấy gì nữa.

Trời mưa thế này Sung Hoon có mang theo ô không ? Sung Hoon có bị ướt không ? Có lạnh không ? Hay đã về nhà rồi ? Hàng vạn câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu của Jiwon.

" Sung Hoon à, làm ơn hãy nghe máy đi mà ! "

Jiwon dừng xe, vội vã cầm lấy chiếc ô chạy vào phía trong công viên, bầu trời vẫn trút từng hạt mưa lạnh buốt xuống mặt đường. Anh ra sức gọi tên cậu, nhưng không một tiếng đáp lại. Jiwon chú ý đến chiếc ghế gỗ bên cạnh 1 gốc cây sồi gần đó, trên ghế được đặt một cây dù trong suốt, anh tiến lại gần, một bó hồng nhung đỏ và hộp bánh sinh nhật xinh xắn được bảo vệ khỏi làn mưa xối xả đang trút xuống từng cơn. Hai hàng lông mày bỗng nhíu lại. Chẳng cần phải hỏi, Jiwon cũng biết đó là "món quà" mà Sung Hoon để lại cho mình, và anh cũng biết lí do tại sao cậu lại hẹn mình ra đây.

Jiwon mở tờ giấy được kẹp trên hộp bánh ra xem, là những dòng chữ viết tay của Sung Hoon, có đôi nét nguệch ngoạc ở vài chỗ, có phải cậu đã run rẩy lúc viết không, tờ giấy có mấy nét chữ bị nhòe đi bởi nước, là do nước mưa hay thứ gì khác...

" Chúc mừng sinh nhật nhé anh Ji Won !

Chúc anh có 1 sinh nhật thật vui vẻ, à không, những dịp sinh nhật sau này cũng phải thật vui vẻ đấy. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong suốt thời gian qua, em thực sự rất biết ơn, và cũng rất xin lỗi vì chưa thể đem lại điều gì tốt đẹp cho anh, nhưng thứ quý giá nhất mà em có, chính là tình cảm này, trái tim này.

Em không hối hận vì đã trao cho anh, chỉ là có đôi chút hụt hẫng khi biết người em xem là sự ưu tiên, lại chỉ coi em là lựa chọn. Nhưng anh đừng lo nhé, em không sao ! Vì em biết rằng, một khi đã đi vào đường một chiều, thì không thể quay đầu lại được nữa.

Vì vậy em phải tiếp tục đi về phía trước, cho dù bản thân mình không muốn.

Xin lỗi vì đã không thể chờ đợi anh được thêm 1 chút. Từ nay, anh hãy cứ tự do đi trên con đường hạnh phúc của mình, cho dù có dừng hay đi tiếp, cũng đừng bận tâm quá nhiều về những điều khác như em...

Hãy thật vui vẻ trong tất cả các ngày sinh nhật sau này ! Bánh ngon lắm, anh nhớ ăn nhé !

Tạm biệt !"

"Sung Hoon....". Cơn gió lạnh trong tiết trời khi mưa đã làm bàn tay Jiwon trở nên lạnh buốt mà run lên. Sau khi đọc xong những dòng cuối cùng, anh gấp gáp quay trở lại ra xe. Sung Hoon có thể đi đâu trong thời tiết thế này, trong khi bỏ lại chiếc ô để che cho hoa và bánh khỏi bị ướt.

Jiwon thấy khoé mắt mình dần cay đi, hai hàng lông mày nhíu lại, khẽ cất lên ra 1 tiếng thở dài. Từ trước đến nay, ngày sinh nhật của anh vốn dĩ đã bị chìm vào quên lãng, và chẳng có 1 ai quan tâm, thế mà Sung Hoon lại là người duy nhất nhớ đến, rồi làm nó trở thành 1 ngày vô cùng đặc biệt...Vậy mà, anh đã để cậu đợi chờ trong sự cô đơn, và không xuất hiện.

Tất cả những lời thế này, trước đến nay cậu chưa bao giờ nói ra cho anh nghe, và cũng do anh quá thờ ơ mà không hề hay biết, không biết rằng tình yêu của cậu dành cho anh lớn đến thế nào. Vậy mà Jiwon cứ tưởng, lời thổ lộ của Sung Hoon vào đêm giáng sinh ấy, chỉ là 1 câu nói bông đùa chọc ghẹo mình.

Cuối cùng thì anh đã hiểu ra, chẳng cần 1 lí do để yêu 1 người, cho dù có phải nhận lấy sự đau đớn. Cho dù anh có thờ ơ, Sung Hoon vì yêu mà vẫn quan tâm chăm sóc cho anh hàng ngày. Vì sự ngu ngốc đó của anh, đã khiến trái tim nhạy cảm của cậu hiểu lầm rằng mình bị ghét bỏ.

Chiếc xe dừng dưới chân 1 căn nhà, là chỗ của cậu bạn mà Sung Hoon đã ở nhờ trước khi chuyển đến nhà anh. Jiwon bấm chuông inh ỏi, chỉ có 1 cậu thanh niên lạ mặt ra mở cửa, rồi hốt hoảng khi nghe tin Sung Hoon không về nhà. Số điện thoại của cậu ta gọi Sung Hoon cũng không bắt máy...

Rồi Jiwon nhớ đến hộp bánh sinh nhật, cái tên....là cửa hàng của vợ chồng Jae Jin, chắc chắn là từ nơi đó.


" Sao cơ ? Sung Hoon bỏ đi sao ? ". Jae Jin đang chú tâm vào tờ báo trước mặt, hốt hoảng mà bỏ xuống.

" Chiều nay bọn tôi có hẹn, nhưng...."

" Anh thất hẹn đúng không ? ". Ánh mắt của vợ Jae Jin bỗng chốc trở nên lạnh lùng, ngẩng lên hướng thăng về phía Jiwon, tay cũng dừng lau dọn trên mặt bàn.

Jiwon không nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi cúi mặt xuống.

" Anh Jiwon, tôi biết là không nên xen vào chuyện riêng của người khác thế này, nhưng cho dù anh không có tình cảm, nhưng cũng đừng vô tình như thế chứ. Nếu tôi là Sung Hoon, tôi thực sự muốn chết quách đi cho rồi. Anh Jiwon, anh thử hỏi mình xem, anh có bao giờ quan tâm đến Sung Hoon chưa, hay chỉ có mình cậu ấy quan tâm anh. Anh có biết Sung Hoon thích gì, Sung Hoon ghét gì không ? Những lúc ốm đau thì cậu ấy có ai ở bên cạnh, hay chỉ có một mình ? Mặc anh thờ ơ, cậu ấy vẫn chăm sóc cho anh... "

"...." Jiwon ngẫm từng câu từng chữ ấy. Từ trước đến nay, toàn là Sung Hoon quan tâm, vậy mà nhiều lúc anh còn cảm thấy phiền khi cậu cứ sốt sắng hỏi han về từng bữa ăn, giấc ngủ của anh. Vì mấy ca trực đêm, hay vài ca mổ đột xuất, mỗi lần về nhà Jiwon đều thấy cậu ngủ gục trên bàn ăn chờ anh về, cơm canh cũng đã nguội ngắt.

" Anh Jiwon, Sung Hoon thực sự rất yêu anh. Sau này, chưa chắc anh đã tìm được 1 người như vậy đâu . Vậy nên, ...hãy đưa cậu ấy quay trở lại ". Vợ Jae Jin ngập ngừng, cô nói tiếp khi Jiwon chuẩn bị bước ra ngoài.

" Bánh sinh nhật... là tự tay Sung Hoon đã làm cho anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro