3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn mưa rào xối xả, cửa kính xe phía trước cũng không nhìn rõ gì nữa, Jiwon đưa tay theo lẽ tự nhiên mở radio lên, lặng yên lắng nghe từng giai điệu bài hát "Because I Miss You" đang được phát. Bàn tay nhẹ nhàng khéo léo mở từng lớp bìa của hộp, rồi nhấc chiếc bánh gato ra ngoài, là Cafe Chocolate - vị mà anh thích. Jiwon khẽ bật cười, cái dáng vẻ ngốc nghếch của Sung Hoon khi làm bánh cho anh, lại còn biết anh thích vị này...Không thứ gì về anh mà Sung Hoon lại không biết, trong khi đó mình thì...

Jiwon nhìn hình mặt cười được cậu vẽ bằng kem tươi trên mặt bánh, rồi sắn một miếng, cảm nhận từng vị ngọt ngậy của bánh gato tan trong khoang miêng. Đây là hương vị của tình yêu sao ? Jiwon bật khóc, cổ họng anh dần nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng ăn hết chiếc bánh, phải ăn cho hết vì từng miếng một đều là tâm huyết mà tự tay Sung Hoon làm cho anh.

" Sung Hoon ... sao lại ra ngoài này, em đang bị cảm mà...Này, em khóc đấy à ". Vợ Jae Jin sau khi đã xong việc dọn dẹp ở bên ngoài, quay trở lại vào bên trong thì bắt gặp Sung Hoon thất thần ngồi bệt xuống cầu thang.

" Anh Jiwon...Anh ấy vừa đến đây...đúng không ạ ? "

" Ừ, anh ấy đến tìm em...Nhưng, chị không nói là em ở đây đâu. Jiwon lúc nãy còn ở đây một lúc lâu bên ngoài xe, bây giờ về rồi ".

" Cám ơn anh chị ! Em phải làm phiền hai người mấy hôm rồi ! "

" Không sao đâu, để chị đưa em lên phòng. "

" ... "

" Sung Hoon này, Jiwon tìm em, sao không ra gặp cậu ấy ".

Sung Hoon ngập ngừng 1 hồi lâu, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ.

" Em không thể chị ạ ".

" Tại sao ? "

" Em không còn đủ dũng khí để đứng trước mặt anh ấy nữa. Em không biết phải đối diện với anh ấy thế nào, với cả tình cảm này, thực sự không còn chút sức lực nào nữa rồi. Em chẳng phải là thứ gì đó quá to lớn, để anh ấy buông bỏ tất cả để đến bên em. Vậy nên, nếu em ở lại, sẽ khiến cho anh ấy rất khó xử, em không muốn Jiwon bị ép buộc làm 1 điều gì mà anh ấy không muốn...Thế nên, em chỉ có thể rời đi được thôi ."

" Sung Hoon à...Chị hiểu mà ".

" Muộn rồi, em không định đi ngủ sao ? " Jae Jin ngó vào phòng thì bị vợ ra tiếng im lặng.

" Suỵt....Em đi ngủ bây giờ đây, anh vào phòng trước đi ".

Cô vẫn tiếp tục nhìn Sung Hoon đang ngủ say, hai mắt của cậu sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Vì coi Sung Hoon như 1 người em của mình, cô cảm thấy thật xót xa khi cậu bị tổn thương. Chuyện tình cảm của cậu, cô hiểu rõ hơn ai hết, cô hiểu tình yêu của Sung Hoon lớn lao đến nhường nào. Nhiều lúc cô định hỏi Sung Hoon như vậy có đáng không, nhưng từ khi cô kết hôn với Jae Jin, điều ấy không cần thiết nữa.

Vì tình yêu chính là đáp án.

Khi Sung Hoon ướt sũng đứng run rẩy trước cửa nhà cô mếu máo, mọi chuyện không cần phải hỏi cũng biết. Sung Hoon đã òa khóc nói rằng "Anh Jiwon... không đến ! " khiến cả Jae Jin và vợ đều không khỏi lo lắng. Nhất là cô, cô đã biết Sung Hoon chuẩn bị dịp sinh nhật này cho Jiwon kì công thế nào...

Vậy mà.

Qủa thật, không phải cứ cho đi bao nhiều thì sẽ nhận lại bấy nhiêu.

---------------------------

Jiwon vẫn cầm trên tay tấm ảnh của Sung Hoon mà rơi lệ, chai Whisky cũng dần cạn. Đó quả thật là kí ức rất đỗi ám ảnh với anh, Sung Hoon tự dưng rời đi mà không nói một lời với bao nhiêu tổn thương và khúc mắc ở trong lòng, rồi để lại cho anh một sự cắn dứt trong thâm tâm.

Jiwon còn chưa kịp nói lời xin lỗi với Sung Hoon, chưa kịp bù đắp tình cảm thì cậu đã tuột mất khỏi tay anh. Suốt một năm qua, không một ngày nào anh không mong mỏi 1 tin tức từ cậu, không ngừng tìm kiếm Sung Hoon ở bất cứ nơi nào, vậy mà người anh cần lại không xuất hiện.

Nhưng sự kiên nhẫn trong anh cũng đang lịm dần, là do anh năng lực yếu kém không thể tìm thấy cậu, hay là vì cậu luôn chạy trốn khỏi anh. Jiwon bỗng dưng lại nhớ về giấc mơ khi nãy, nó lại gợi nhớ đến kí ức đau buồn vào đêm mưa rào đó - ngày mà anh lạc mất Sung Hoon. Bây giờ anh mới hiểu, cái cảm giác chờ đợi một người, khó chịu đến nhường nào, nhất là khi cứ chờ đợi mà không biết bao giờ mới kết thúc. Thì ra, cảm giác của Sung Hoon vào 1 năm về trước, là thế này đây, anh thực sự thấm rồi.

Vì mấy lời bàn tán trong bệnh viện về việc Sung Hoon lợi dụng anh để qua kì khảo sát, rồi việc cậu đến ở nhà anh...khiến cậu trở nên xấu xa trong mắt mọi người. Jiwon lúc ấy đã nghĩ rằng anh và cậu không nên yêu nhau, vì sẽ khiến cả hai phải khó xử, rồi sợ Sung Hoon không chịu được những lời điều tiếng ấy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình thật hèn hạ vì đã không đứng lên bảo vệ Sung Hoon.

Jiwon muốn phát điên.

" Rốt cuộc anh phải làm gì để em xuất hiện đây ? Anh xin lỗi ...vì đã để em thất vọng. Nhưng làm ơn..."

" Anh không muốn ngày mai...phải đón sinh nhật 1 mình nữa. Tại sao nơi chúng ta gặp nhau, luôn là trong giấc mơ của anh.

Jiwon ngắm nhìn gương mặt thanh tú ấy một lần nữa, Sung Hoon của anh ở ngoài cười đẹp hơn trên ảnh nhiều. Tại sao suốt 1 năm qua, cậu luôn trốn tránh anh. Jiwon mong muốn được gặp Sung Hoon 1 lần thôi, 1 khoảnh khắc thôi cũng được, để anh biết cậu còn tồn tại, ít nhất là trong tâm trí của anh. Anh muốn nói 1 lời xin lỗi 1 năm qua anh đã nợ cậu, nếu không, anh sẽ chết vì day dứt mất.

.

.

.

" Chúc mừng sinh nhật trưởng khoa Eun !!!! "

" Gì thế ? "

" Hôm nay là sinh nhật của trưởng khoa Eun, sao chúng em có thể quên được chứ. Năm ngoái vì ca mổ đột xuất nên ai cũng bận bịu cả..nên hôm nay..."

" Tôi già rồi, các cô các cậu bày vẽ làm gì ! "

" Đừng nói vậy mà, mọi người đã mang bánh sinh nhật đến đây rồi, phải ăn thôi ".

Jiwon vẫn cắm cúi vào đống giấy tờ ở trên bàn, mặc cho những bác sĩ y tá trẻ vây quanh, họ đều là hậu bối do Jiwon đào tạo, Jiwon coi như những đứa em của mình, cũng vì thế hôm nay anh đỡ cô đơn hơn.

" Trưởng khoa Eun, anh ăn bánh đi này ! "

" Woa bánh này ngon thật đó ! "

" Chưa thấy bánh ở chỗ nào mà đặc biệt như chỗ này luôn ".

Jiwon chú ý đến lớp kem tươi trên bánh có màu quen quen, đưa lên miệng nếm 1 miếng, là vị  Cafe Chocolate. Sao bọn chúng lại biết anh thích vị này, lạ thật. Chắc chỉ là trùng hợp, nhưng mùi vị thật sự quen lắm.

" Các cô cậu mua bánh ở đâu thế ? "

" Ờm...bọn em..."

" Đừng bảo là không biết. Vậy bánh này ở đâu ra ? " Jiwon đã dần cảm thấy có gì đó khác khác.

" Thật ra là, khi chúng em đi đến cửa tiệm đặt bánh cho anh, rồi nhờ viết tên Eun Ji Won lên bánh, chị chủ ở đó.....đã nói rằng là người quen của anh, rồi bảo anh thích vị này ...Nên..."

" Tên ? Tôi hỏi tên..."

" Là...Dream Bakery ạ ..."

" Ơ... Trưởng khoa đang ăn lại đi đâu vậy. Sao anh ấy nóng tính thế chứ, hay vì bánh chỗ đó ngon quá nên muốn bay đến luôn..."

Biết ngay là bánh của cửa hàng vợ chồng Jae Jin mà, Jiwon phóng xe nhanh hết cỡ tới đó, trong lòng không khỏi thổn thức...Một tia hi vọng lóe lên trong lòng anh...

" Anh Jiwon đấy à ? Anh ăn bánh chưa ? "

" Tôi muốn gặp Sung Hoon ! "

" Sao cơ ? Anh nói gì, sao lại Sung Hoon ? "

" Chiếc bánh đó....giống hệt như năm ngoái, mà Sung Hoon tặng tôi..."

" Gì chứ ? Nguyên liệu rồi công thức đều là của cửa hàng tôi, cái nào chẳng như nhau..."

" Cô đừng nói dối. Vậy tại sao, cô biết tôi không ăn được hạnh nhân !!! " Cậu nói của Jiwon làm vợ của Jae Jin bàng hoàng, anh dứt khoát chỉ tay về phía menu có hình chiếc bánh được treo trên tường, trên mặt bánh được rắc hạnh nhân, còn của anh thì không.

Người biết được điều ấy, chỉ có duy nhất mình Sung Hoon mà thôi. Hơn nữa, vị bánh cũng y hệt 1 năm trước...

Vợ của Jae Jin cứng họng, không nói được gì nữa. Jiwon cứ thế mà xông thẳng vào trong nhà, cất tiếng gọi tên cậu. Sự thấu hiểu quá khéo léo của Sung Hoon, lại chính là một điểm yếu để anh nhận ra cậu.

Jiwon đi thẳng vào trong phòng làm bánh, Sung Hoon đang cặm cụi nhào từng mẻ bột, cậu hốt hoảng tới nỗi đánh rơi cả khay bột khi nhìn thấy anh. Hóa ra, tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

" Sung Hoon à !!! " Jiwon tiến tới ôm chầm lấy Sung Hoon, cậu có chút hoảng sợ mà đẩy ra.

" Đừng như vậy mà. 1 năm rồi, anh không thể đợi được nữa"

" Không, anh về đi...anh đi về đi " Sung Hoon khóc nấc lên khi Jiwon vân ghì chặt lấy cậu.

" Anh xin lỗi, rất xin lỗi em, vì đã để em một mình vào đêm hôm ấy. Nhưng anh thực sự không thể làm khác được, ca mổ đó ..., nếu anh không cứu người..."

"...."

" Anh xin lỗi vì đã không đến kịp, đã làm tổn thương em, đáng ra anh phải bảo vệ em khi nghe những lời bàn tán ấy, thay vì thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng anh chưa bao giờ ghét bỏ Sung Hoon của anh, bởi vì...tình cảm của anh là thật. Anh thích em cũng là thật. "

" Jiwon ... "

" Anh thực sự nhớ Sung Hoon lắm."

Sung Hoon tủi thân mà òa khóc trong vòng tay của Jiwon, cậu khóc vì cuối cùng uẩn khúc cũng đã được sáng tỏ. Nhìn Jiwon đau khổ như vậy, cậu không nỡ từ chối anh thêm nữa. Thế mà ngày nào Jiwon cũng phải đến bệnh viện làm việc nhưng giấu nhẹm những đau đớn ấy đi, đối mặt với bao nhiêu áp lực công việc.

Jiwon đưa tay lau đi những giọt nước mắt nơi gò má, trên gương mặt mếu máo của Sung Hoon, hôn lên môi cậu một nụ hôn đầy âu yếm, đầy rẫy nỗi nhớ nhung. Bờ môi này, anh đã khao khát nó đến nhường nào.

Sung Hoon ngượng ngùng, trái tim cậu run lên vì hạnh phúc. Cậu luôn chạy trốn khỏi anh và sợ hãi phải đối mặt với anh, nhưng trong lòng thực chất luôn hướng về Jiwon, chờ một ngày nào đó vì tình yêu mà anh sẽ tới bên cậu.

Cuối cùng ngày đó cũng đã đến đây rồi...

---------------

" Cuối cùng anh cũng giàu rồi, nhờ kho báu ".

" Sao lại giàu ? Kho báu gì cơ  ? ". Sung Hoon ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Jiwon đang mỉm cười đầy ẩn ý.

" Vì anh đã tìm được em ". Jiwon bật cười rồi bị Sung Hoon uýnh cho 1 cái.

" Người khô khan như anh cũng biết dẻo miệng thế à ? Đi về thôi, hôm nay đi dạo đủ rồi ".

Jiwon kéo Sung Hoon lại vào lòng, em bé bé bỏng này của anh, phải giữ thật chặt mới được.

Công viên hôm nay vắng người, nên hai người mới hôn nhau lâu như thế.

" Jiwon, chúc mừng sinh nhật ! "

Tình yêu bắt đầu khi ta không cần nó nhưng lại kết thúc khi chúng ta rất cần.
Nhưng có một vài ngoại lệ, bắt đầu khi cần, và không có ý định kết thúc...

Idea by @nguyenhadiemly
Written by Jolie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro