- 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Lạc thức dậy là chuyện của rạng sáng hôm sau, lúc này trong phòng giam đã có thêm hai người trẻ tuổi. Chắc là cũng chạc tuổi nó đi?

Đúng là không làm thì sẽ không có ăn, và bây giờ cũng thế. Vĩnh Lạc vác cái thân cạn sức lực ra ngoài khu lao động. Nó ốm yếu và gần như không còn sức lực gì cả, có lẽ vì vậy mà nó được chia cho phần nhổ cỏ. Ngoại trừ cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu, thì mọi thứ đều tốt.

Nó thật sự đói, và khát nước nữa. Vào giờ giải lao mỗi buổi sẽ được uống nước, và khi nghe thông báo nó lao tới thùng nước như đằng kia là cọng rơm duy nhất sẽ cứu lấy mạng của nó vậy. Cuối cùng thì trong người nó cũng có thứ gì đó cho nó sống sót.

- Uống mau rồi đi làm việc tiếp đi, ai không làm xong thì không có ăn.

Đó lại là một tên quản khu khác, to mồm. Béo ú! Nhưng cũng không đến nổi tệ bạc.

Cái nắng nóng này thật sự khiến cho Vĩnh Lạc muốn ngất đi. Tay chân nó rã rời, làm như ai đó đang lấy dần đi linh hồn của nó vậy. Rồi cuối cùng, sức cùng lực kiệt nó ngất đi bên cạnh bãi cỏ sắp được hoàn thành.

Nó tỉnh lại là lúc ở phòng y tế của trại giam, trên tay nó còn đang ghim một mảnh kim nhọn hoắt. Thứ dịch thể kia vẫn đang truyền vào người nó.

Nó nghe phong phanh được là họ nói nó thiếu dinh dưỡng, không có thức ăn trong bụng lại dưới trời nắng nóng nên ngất đi. Nhưng nó sẽ không sao.

- Truyền xong rồi đúng không? Đừng có lười biếng mà nằm chết thây ở đấy!

Cái giọng ấy nó không xa lạ được, chính tên đấy đã góp phần để Vĩnh Lạc phải thành ra thế này. Vũ Thần!

- Bãi cỏ chưa dọn xong, qua giờ cơm thì mày sẽ tiếp tục nhịn đói. Còn không mau đứng dậy?

Tiếng roi chát chúa đập vào một bên thành giường được làm bằng gỗ, dọa nó một phen giật mình. Nhưng nó phải đi, phải dọn xong để có cái ăn.

Vũ Thần cũng chẳng muốn quan tâm cái tên nhóc này ra làm sao. Làm xong thì có ăn, không thì chết khuất đi cho rộng chỗ. Hắn cũng sẽ không phải phiền phức dạy dỗ, mỏi cả tay hắn.

Vĩnh Lạc nhỏ bé lắm, nó đứng ở giữa sân nắng nóng nhưng một con kiến bé nhỏ vậy. Vũ Thần liếc mắt nhìn thấy nó đã làm việc thì cũng chẳng có muốn để tâm, xoay người bước đi.

- Mày còn mười lăm phút.

Điên cuồng dọn dẹp bãi cỏ kia, thì cuối cùng vẫn không kịp. Nó một lần nữa bị hất ra giữa những thứ có thể cứu đói cho nó.

Nằm vật vả ở góc cây, nó khó chịu nhắm chặt mắt. Một túi dịch kia giúp nó rất nhiều, nhưng cái đói này vẫn không ngăn lại được.

Một chiếc màn thầu nhỏ được ném tới trước mặt nó, dính đầy bụi cát vì va chạm với mặt cỏ. Nó khó chịu đưa mắt nhìn lên, thì ra lại là hắn. Vũ Thần!

- Anh muốn gì?

- Chê à? Mày sắp chết đói tới nơi rồi, không nên kén chọn đâu.

- Cút!

Cằm nó bị hắn giữ chặt, hai ngón tay hắn bóp đến muốn tê liệt cả cằm nó.

Vĩnh Lạc khó chịu vùng vẫy, nhưng cuối cùng cũng không thoát được. Mệt mỏi trừng mắt nhìn hắn.

- Ăn đi? Trước khi mày phải chết đói ở đây.

- Không cần một thằng chó như anh lo. Buông tôi ra!

- Cứng miệng nhỉ?

Đẩy Vĩnh Lạc ngã về phía thân cây gồ ghề phía sau, đầu bị va chạm trúng liền đau tới ong ong cả đầu óc.

- Tao có thể đánh chết mày tại đây đấy?

Nhìn hắn rút ra ngọn roi dài hay vắt bên người, Vĩnh Lạc liền bất lực nhắm chặt mắt. Chết cũng được, nó không có gì để luyến tiếc.

Ngọn roi dài ấy cắt vào da thịt non mềm của tuổi thành niên liền rách da chảy máu. Hôm nay hắn ra tay mạnh hơn nhiều.

Hắn nhắm tới là hai chân nhỏ mảnh khảnh không chút thịt nào của đó. Cái đau này, nó không muốn chịu một chút nào. Nước mắt sinh lý đột nhiên ứa ra làm nó giật nảy mình, tại sao nó phải khóc?

Tại sao nó phải khóc vì hành động của tên đó? Vì sao nó phải chịu những cái đau đớn này? Tại sao nó luôn phải khổ cực thế này? Tại sao nó chưa bao giờ nhận được một tình thương từ ai? Tại sao...?

Ai bên cánh tay bất giác ôm chặt lấy cái đầu nhỏ, cả người liền co lại thành một đoàn nhỏ ở góc cây. Ngọn roi trên tay hắn đột nhiên như nặng hơn vài phần, không có sức đánh tiếp. Đây là thương hại cái tên Vĩnh Lạc kia sao?

- Vẫn không ăn à?

- Anh cút đi...

Nhận ra được giọng của tên nhóc trước mặt đã khác thường, chân trái chống dưới đất, chân phải dùng sức đẩy mạnh thân thể co ro kia. Ăn đau, nó chỉ biết thét lên. Lúc này, hắn nhìn thấy được những giọt nước mắt lăn dài kia.

Cái tên máu lạnh này, cái tên ương bướng này vậy mà biết khóc sao?

- Tha... Tha cho tôi đi...

- Đói không? Khát không?

Vĩnh Lạc cảm nhận được sau cái câu hỏi đấy là một dòng nước lạnh xả lên đầu cậu, lạnh buốt!

- Tỉnh táo chưa?

- Xin anh... Cầu xin anh... Tha cho tôi đi...

Vũ Thần cảm thấy, hắn hình như gần đây đã bị gì rồi. Vì sao lại thương xót cái tên này?

- Câm miệng mày lại đi.

- Xin anh...

Vũ Thần tức giận xoay người bỏ đi. Nhưng một lúc sau đó, nó nhận được cái kéo dậy của một tên nhóc cùng phòng giam. Nhận được một chén cháo nhỏ cùng một ít rau từ tay tên đấy.

- Ăn đi.

- Mày là ai?

- Ăn lẹ đi, đừng hỏi nhiều quá.

Nó nhìn thấy cáu ánh mắt khinh rẻ mà tên kia dành cho nó. Nhưng nó không đủ sức quan tâm nữa, nó đã rất đói. Một chén cháo loãng và rau xanh lúc này cũng có thể làm nó no bụng phần nào mà. Nó cắm đầu ăn sạch chén cháo, rồi chống cái thân đau nhứt về phòng ăn. Một đoạn đường ngắn như vậy, nhưng đủ làm hai chân đầy rẫy vết thương của nó phải đau nhứt.

Không còn cách nào khác, nó nhắm chặt mắt để dòng nước lạnh kia xả vào hai bên chân đã rướm máu của mình. Nó không thể để vết thương cứ như vậy mà hành hạ nó, nhưng mà đau quá.

- Mày bị ngu à?

Lại là tên đấy, Vũ Thần!

----

#01062020

Hơi trễ deadline xíu nhưng mà tại watt không cho vào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro