Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Lạc mặc dù rất ghét mấy người ăn nói không đầu không đuôi, càng ghét mấy kẻ nói chuyện bức người như gã. Chỉ là bây giờ thật sự bị đánh đến ê cả người, mặt mũi dơ bẩn, cả cái môi cũng toàn là đất cát, bụng đói đến mức quặn người, nó liền biết nó không tìm đường ra ngoài thì nó sẽ chết thật ở đây, và, sẽ không ai thèm để ý một đứa như nó chết ở tuổi thiếu niên.

Gã như đạt được mục đích, sau đó hất đầu về phía cái cửa đã mở sẵn, bên ngoài rất sáng, bây giờ chắc cũng gần trưa rồi.

"Ra đó sao? Các người bóc lột trẻ em phải không?"

"Bóc lột trẻ em? Cậu?"

Gã như cười lên, cái môi nhếch trông kì dị. Gã rút tui ra một ngọn roi nhỏ và mảnh hơn so với Vũ Thần, dùng đầu roi quất xuống đất rồi nhìn Vĩnh Lạc.

"Cậu muốn biết thế nào thật sự là bóc lột trẻ em không?"

Vĩnh Lạc nghiến răng, ở nơi đây chính xác là một ổ chó đực, một ổ chó đói chỉ chờ chực người khác phạm sai rồi đánh. Nó trừng đôi mắt đã có chút nước mắt vì tủi nhục nhìn gã, nó càng nghiến răng, ngọn roi kia càng như quỷ dữ muốn xé nát da thịt nó. Nó không kiềm nổi cơn tức giận đang sôi lên trong lòng mình, một bước thiếu nghĩ liền nhảy phốc lên nắm lấy tóc gã, giật mạnh xuống rồi dùng chút võ nó học lỏm được đánh vào người gã.

"Đồ chó chết! Các người muốn sao? Muốn đánh chết tôi phải không? Các người đều như nhau! Tất cả đều khốn nạn như nhau! Muốn tiếp tục doạ nạt ông sao? Muốn làm ông khiếp sợ sao?"

Nó vừa nói vừa dùng chút sức lực còn lại đánh vào người gã. Sau đó nó liền cảm thấy cả cơ thể như chống đối chính mình, tay chân nó bủn rủn và rã rời hẳn ra. Nó cũng có cảm giác, chính mình đang khó thở...

Gã nhìn được sự mềm yếu của nó liền nâng cổ nó lên cao, sau đó tát mạnh vào đầu nó liền khiến Vĩnh Lạc thật sự ngã xuống đất. Nó không đủ sức chống cự, cũng không đủ sức ngồi dậy nữa.

"Mày thiếu đòn sao? Tao đã muốn mở đường cho mày mày cũng muốn đánh tao? Mày đúng là đồ rẻ rách, chẳng trách không ai thèm thương hại mày cả!"

Gã đá vào bụng nó liên tục, nó chỉ biết co người lại rồi che chắn cái đầu của mình, còn một chút sức lực rất nhỏ, nó không biết liệu mình có thể tiếp tục sống trong ngày hôm nay không. Hơi thở dồn dập, nó ho lên rồi nôn ra một bãi máu tươi. Tanh, nồng, xộc hết vào mũi nó. Nó dần cảm thấy từng hơi thở nó trút ra đang yếu dần.

Gã như điên cuồng, nhìn nó đã nôn ra cả máu cũng không ngừng lại, hắn nắm vào tóc nó rồi kéo cả người nó lên đẩy mạnh vào tường. Đầu nó va chạm với tường gạch cùng với sức lực đã cạn kiệt làm nó cảm thấy, xung quanh dần mờ đi, cuối cùng nó khuỵu xuống, ánh mắt vẫn còn chút tỉnh táo ngước lên nhìn gã, tay nó cố sờ đến mũi giày gã rồi cầu xin.

"Xi..n xin lỗi... l-làm ơn... dừng-dừng l-lại..."

Vĩnh Lạc thật sự ngất sau câu nói đó, câu nói bằng cả sự tủi nhục của nó, bằng cả khát khao muốn sống, muốn yên ổn hơn khi ở nơi nó đã cho là ổ chó đực này. Nó không biết gã đã làm gì nó sau đó, nó chỉ biết nó như chết đi.

Chuyện nó tỉnh lại đã là khi nào, nó cũng không rõ, nó chỉ biết có người đã dội nước vào người nó, trúng vào vết thương hở cùng những chỗ sưng thẫm làm nó buộc mình phải tỉnh dậy vì cái đau hành hạ.

Vũ Thần đang đứng trước mặt nó, cũng là người đã giúp nó tỉnh lại. Hắn sau khi thấy lính canh cửa đánh tên nhóc này đến ngất rồi bỏ đi đã kịp xử lý gã. Mặc dù Vũ Thần rất tàn bạo, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, đánh quá mạnh nó sẽ chết. Ở đây không ai quan tâm kẻ không cha không mẹ như nó chết đi, cũng sẽ không ai phải gánh hậu quả, nhưng Vũ Thần cũng không đạt đến độ tàn nhẫn muốn giết một đứa trẻ theo kiểu đó.

"Vũ Thần?"

"Hôm nay cậu không lao động công ích, đừng mong sẽ có cơm ăn. Dọn dẹp chỗ dơ bẩn này rồi về lại phòng của cậu đi."

Vĩnh Lạc cắn răng, không có cơm sao? Chết tiệt, nó đói đến hiện tại nhìn cả vũng máu đã khô trên đất bị nước dội trúng còn đọng lại một chút nước cũng muốn liếm. Nó nhìn bóng lưng Vũ Thần đi dần, nắm tay nó giữ chặt, móng tay cấu vào da thịt bong máu.

Vũ Thần không phải không biết nó đã không uống được một giọt nước tử tế nào trong gần ba ngày qua, hắn cũng biết con người thiếu nước ba ngày sẽ không nổi, huống chi cả người nó đều lẫn máu và đầy rẫy vết thương.

"Vũ...Vũ Thần!"

Vũ Thần không quay lại, nhưng hắn cố tình giảm chậm tốc độ di chuyển của mình.

Vĩnh Lạc mím môi, nhìn thấy Vũ Thần vẫn tiếp tục đi liền nóng giận gào lên.

"Anh bị điếc sao? Quay lại đây ngay! Có nghe không? Có nghe không?"

Vũ Thần thật sự bị nó chọc điên, thằng bé này thật sự không học qua chút lễ nghĩa nào sao? Lời nói ra khỏi miệng lúc nào cũng muốn khiến người ta giết nó.

Vũ Thần quay lại, sau đó từ từ lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt nó, sau đó bóp chặt mặt nó nâng lên.

"Ừm, điếc, bị điếc đấy"

Hắn tát vào mặt nó khiến nó lệch sang một bên rồi lại nâng mặt nó trở lại.

"Đồ chó chết!"

"Ừm, chó chết đấy, được không?"

CHÁT!

Hắn vẫn tát vào mặt nó thêm một cái.

"Đánh đi! Có giỏi mày đánh chết tao đi!"

"Sớm thôi, nếu mày vẫn mất dạy như vậy, thằng chó"

Hắn phả vào tai nó, rồi lại tát lên mặt nó lần nữa.

CHÁT

Cả mặt nó đều in rõ dấu tay in thẫm của hắn, bên khoé miệng vương một chút máu, nó giương mắt muốn trừng Vũ Thần thì lại một cái tát mạnh làm nó đau điếng.

"D-dừng lại...đi..."

CHÁT

"Tao bị điếc, nghe không rõ"

CHÁT

"Dừng lại! Dừng lại đi!"

Vĩnh Lạc gần như gào to lên, cả hai bên má bị tát thành đậm màu, còn sưng phồng lên, hai bên khoé miệng đều có máu.

"Xin anh! Tôi xin anh!"

Vĩnh Lạc mở mắt nhìn Vũ Thần, hắn như chỉ chờ nó mở mắt ra, tiếp tục vả vào miệng nó.

CHÁT

CHÁT

CHÁT

Vĩnh Lạc run run cố đưa hai tay lên nắm lấy cổ tay Vũ Thần đang giữ mặt nó, đôi mắt nó ngập nước chỉ chờ nó chớp mắt sẽ chảy xuống, nó run rẩy cầu xin hắn.

"Làm, làm ơn... Xin anh... Xin lỗi..."

Vũ Thần dừng lại. Hắn nhìn cả mặt nó bị mình tát mạnh, nhìn qua cũng biết được độ đau, hắn nhìn bộ dạng thảm thương của Vĩnh Lạc rồi bóp chặt lấy mặt nó.

"Sao?"

"Xin...xin anh...Xin lỗi, tôi xin-xin lỗi..."

Hắn hất tay mình ra khỏi mặt nó. Phủi quần áo rồi đứng lên.

"Xin,.. xin anh... Một cốc nước... Làm ơn..."

Vũ Thần chỉ "Ừm" xem như đã đồng ý, hắn vẫn chờ đợi nó nói thêm điều gì đó từ cái môi đang mấp máy.

"Tôi, tôi sẽ làm bù vào ngày mai..."

"Ừm"

Vũ Thần sau đó rời đi. Nó vẫn ngồi yên ở đó, nó cố hít một chút khí rồi thở ra đầy nặng nhọc. Cả người nó nặng trĩu. Nó nhìn khoảng đất xung quanh còn vương mùi máu, dọn cái đống này...

Vĩnh Lạc tự cười giễu chính mình, "Mày đúng là đồ hèn hạ, mày đang cầu xin người ta, mày đúng là con chó mà", nó cởi bỏ áo trên người, dùng cái áo đó lau dọn khu vực xung quanh, đến độ tạm ổn rồi nó mới cố lết mình vào phòng, lấy cái áo bẩn thỉu dính đầy máu và đất lót làm gối nằm, Vĩnh Lạc co ro ở trên sàn đất, cuối cùng nó cũng có thể ngủ rồi..

-----

#24/05/2020

Hình như máu cún quá nên không ai thích :(((((
#dâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro