3. -thuylinhnao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: mộng

Author: Nao

----

Sống mãi trong giấc mộng không phải là một điều tồi tệ.

Ít ra trong cơn mơ đó, có một người thực sự cần em.

.

.

.

Nắng vàng rải đều những vạt màu ấm áp lên khung đường rộn rã của một chiều cuối hạ.

Nắng hôm nay đẹp lắm, không quá chói chang, cũng không oi ả, chỉ dịu dàng, nhạt nhòa trong trời chiều thật êm dịu. Đường Yên thích nắng, như hôm nay là lý tưởng nhất. Em thích cảm giác được bước đi và thong thả cảm nhận sự ấm áp bao trùm lấy cơ thể mình, thích được nhìn thấy vẻ đẹp thuần khiết của nắng, một màu sắc không gay gắt, không nổi bật, không màu mè, chỉ đơn thuần mà êm ái như vậy thôi.

Đường Yên đứng dưới tán cây, em đưa đôi bàn tay trắng muốt lên phía trước, đón lấy từng hạt nắng ấm. Nắng vương vấn trên tay em, rồi như dịu dàng trượt khỏi những ngón tay bé nhỏ mà đổ dài xuống mặt đường bê tông nóng rực.

Bỗng, em cảm nhận được vòng tay của ai đó luồn qua ôm lấy đôi vai mảnh khảnh. Có chút sững sờ, rồi lại thôi, nhường chỗ cho một nụ cười thật nhẹ nhàng trên khóe môi như để đáp lại vòng tay ấy.

Em nhỏ nhẹ thầm thì.

"Hàn, anh đến rồi."

Người con trai kia tựa cằm lên vai em, chuyển vòng tay cứng cáp xuống cái eo thon thả, âm giọng trầm ấm khe khẽ cất lên, ẩn chứa biết bao nhiêu dịu êm cùng sủng nịnh.

"Ừ, anh đến vì em."

Đường Yên hạ rèm mi cong, che đi đôi đồng tử đen láy trong veo tựa búp bê thủy tinh ấy. Em nắm lấy bàn tay của Hàn, em cười, cái cười lấp lánh hạnh phúc.

"Ngày mai, và ngày kia, vẫn sẽ vì em mà đến chứ?"

"Ừ, sẽ là mãi mãi vì em."

Đừng rời xa em, nhé?"

"Ừ. Anh thương em nhiều, cô bé của anh."

Hàn nắm lấy đôi tay mềm mại của người con gái tóc đen dài đang đứng trước mặt. Anh ôn nhu vén những sợi tóc mái mềm mỏng qua bên tai em, đầy yêu thương đặt lên vầng trán cao thanh kia một nụ hôn dịu dàng.

Đường Yên cũng nắm chặt lấy đôi tay thô ráp của Hàn, đôi tay anh đem lại cho em biết bao bình yên êm đẹp. Em thực sự ước ao mình có thể mãi mãi được nắm lấy bàn tay đó.

----------

Tiếng chuông báo thức ngân dài từng đợt đập vào màng nhĩ khiến Đường Yên thức giấc.

Em nhổm người dậy, mái tóc đen dài lòa xòa những sợi trước tầm mắt còn như mộng như ảo của em. Ngó quanh cảnh vật, em mới ngộ ra, em lại rời khỏi giấc mơ rồi.

Chán nản, Đường Yên cố gắng lết tâm thần mỏi nhừ vào phòng tắm, chậm chạp vệ sinh cá nhân rồi mặc vào bộ đồng phục nhàu nát vắt trên thành giường. Xách cặp lên vai, em thoăn thoắt xuống lầu. Khi chắc chắn không có ai dưới nhà mới thở phào rồi chạy vụt ra cửa.

Em ghét nhất là sáng sớm.

Bởi mỗi sáng sớm em sẽ phải trở lại với thực tại, cùng những giây phút vô nghĩa cứ chầm chậm trôi qua.


Đường Yên chưa bao giờ có một gia đình thực sự.

Ba em và mẹ em kết hôn là vì bị hai bên gia đình ép buộc, không hề có với nhau một chút rung cảm. Ba em là mọt kẻ nát rượu chè, nghiện ngập cùng ham mê cờ bạc, bên mẹ em chỉ để có tiền ăn chơi, dẫu sao mẹ cũng là đương kim tiểu thư của một tập đoàn lớn.
Sau khi hai người kết hôn và mẹ mang thai em, hai họ mới biết mục đích thực sự và nhân cách thối nát của ba em, nhưng vì sợ ảnh hưởng uy tín dòng họ nên cứ nhắm mắt làm ngơ, coi gia đình em như người dưng nước lã. Chẳng thèm đoái hoài chi đến một em bé mới chào đời không có lỗi gì, mà phải trải qua cuộc sống ngột ngạt và khổ sở bên hai đấng sinh thành thậm chí còn không để em vào mắt.

"Mày mang dòng máu của gã khốn nạn đó nên tao rất ghét mày! Đáng lẽ mày không nên tồn tại trên cõi đời này!"

Ôi chao, một người mẹ có thể tát vào mặt đứa con dứt ruột mình đẻ ra những lời lẽ cay độc đến nhường ấy ư? Đường Yên đau nhiều lắm, tim em đã vụn vỡ mất rồi!

Tuổi thơ của em chỉ tràn ngập những câu chửi mắng của ba mẹ, những lần đánh nhau đến cả hai phải nhập viện, những lời lẽ cay nghiệt mẹ mắng nhiếc em, những lần nằm dưới cơn mưa đòn roi mà nghe người ba ruột thịt chối bỏ mình.
Biết bao nhiêu lần em tự hỏi mình đã làm gì nên tội mà phải chịu thiệt thòi như thế, là bấy nhiêu lần tâm hồn non nớt trẻ dại kia sứt sẹo đi từng mảnh vụn.

Rồi ba mẹ cho em đi học, em coi đó như là một cái cớ rời khỏi sự sợ hãi khi phải ở nhà với họ.

Nhưng đời đâu lúc nào thôi gây cho em những khó dễ. Cuộc sống học đường của em nào được vẹn tròn như chúng bạn khác.

Em lầm lũi, nhút nhát, luôn lủi thủi một mình, lại vô tình bị ai đó biết ba biết mẹ, dần dà bạn bè gắn cho em cái mác nhà giàu chảnh chó.
Đau thay, em đã làm gì nên tội? Em bị bắt nạt, bị cô lập, đến thầy cô cũng không chút ngó ngàng đến em như một điều hiển nhiên vậy. Rằng em khác mọi người, em không được hưởng niềm vui như mọi người?

Đường Yên không có bất cứ một kí ức tốt đẹp nào cả. Em chỉ cố gắng sống trong nỗi bất hạnh đó qua ngày mà thôi.


Nhưng hạnh phúc bỗng tìm đến bên em, thật bất ngờ.

Đường Yên nằm mơ. Trong mơ có một chàng trai nào đó mà em chắc mình chưa gặp bao giờ đã bước cạnh em. Anh ấy nói yêu em, nói thương em, muốn nâng niu em thật nhiều để khỏa lấp nỗi đau những ngày qua đã vùi dập em xuống tận cùng đau khổ. Em không nhớ từ lúc nào nữa, em cười rồi.
Lần đầu tiên em cười, trước một người xa lạ. Em gọi anh là Hàn. Em và anh ấy luôn gặp nhau trong những giấc mơ, dần dần đem lòng cảm mến như vậy đây.

Đường Yên không rõ tại sao trong giấc mơ nào mình cũng gặp Hàn, tựa như một sự sắp xếp sẵn có của số phận.

Hàn khác xa những gì em đang có trong thực tại. Anh hiền lành, anh tốt bụng và cần em, thương em thật sự và đem cho em một cảm giác hạnh phúc vô bờ.

Em biết em yêu Hàn, nhưng buồn biết bao khi anh ấy chỉ là giấc mơ của em.


---------


Trưa ấm, Đường Yên cất sách vở vào cặp sau nửa ngày học tập mệt mỏi. Em mặc kệ những lời bàn tán sau lưng chưa bao giờ ngớt của lũ bạn, tay ôm hộp cơm đã nguội ngắt chạy lên sân thượng.

Trưa nay trời ấm áp, gió thoảng hiu hiu, sân thượng lại tĩnh lặng. Thật thích hợp cho một bữa trưa nhỏ.

Em đặt hộp cơm xuống bên cạnh rồi ngồi tựa người vào tường, hai mắt khép lại, nhắm nghiền.

Gió len lỏi nơi mái tóc em, như đã được thêm một liều thuốc vào cơ thể, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Đường Yên ngồi dưới một tán cây xanh tươi đang vươn mình đón nắng. Hệt như em tưởng tượng, ngay trước mặt em lúc này đây là một hộp cơm dành cho hai người.
Em nở nụ cười hạnh phúc, sự hào hứng trong lòng mỗi lúc một tăng thêm.

"Chờ anh lâu không?"

Đến rồi.

Hàn vòng tay ôm lấy em, vẫn sự dịu dàng ấy. Anh luôn ôm em từ đằng sau mỗi khi ta gặp nhau. Và trái tim em chưa bao giờ thôi đập liên hồi vì phút giây này.

"Không. Em có thể chờ anh bao lâu cũng được."

Em nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Hàn, nép thân ảnh nhỏ bé gọn trong lòng anh. Anh chỉ biết cười khẽ vì hành động này, đưa tay miết nhẹ từng lọn tóc lấp lánh trong nắng của em.

Thực tại tàn nhẫn nhưng trong cơn mơ đem lại cho em chút bình yên bên Hàn, có chăng cũng vui vẻ được nhiều phần. Đường Yên chỉ mong mỏi những giây phút nhỏ nhoi như vậy thôi, mà hiện thực nào thiện lương mà chiếu cố cho em như thế. Khi tỉnh dậy, đây sẽ là những khoảnh khắc xa xỉ em không bao giờ có được.


---------


Dạo này Đường Yên ngủ rất nhiều. Chỉ vì ý nghĩ tránh xa thực tại và đến bên Hàn cứ ngày một lớn dần trong em.

Em trốn khỏi biết bao tiết học nhàm chán của cô, lên sân thượng chìm đắm vào thế giới của riêng mình, thế giới có anh luôn bên cạnh vỗ về em, yêu thương em chân thành.

Em ngủ rất nhiều, mọi lúc mọi nơi.

Ở thư viện, trong giờ học, trên sân thượng, cứ nơi nào thoải mái em sẽ gục xuống mà ngủ.

Lắm khi trong cơn mơ, Hàn hỏi em.

"Tại sao em ngủ nhiều vậy?"

Em chỉ ngơ ngác nhìn lại anh, sau đó mỉm cười an yên như muốn nói em vẫn ổn và đáp.

"Vì em muốn bên anh nhiều hơn."

Những lúc như thế, Hàn chỉ cười trừ và ôm siết lấy em. Em nào có thấy ánh mắt ẩn chứa đủ đầy yêu thương xen lẫn bi thương cùng cực đó của anh. Em không để ý nhiều, chỉ cần được bên anh thôi là em hạnh phúc lắm rồi.

Ban đêm khi mà bản thân lại tiếp tục nức nở vì tủi cực ba mẹ đem đến.
Em không ngủ được nữa. Ban ngày em đã ngủ quá nhiều rồi.

Xốc vài ba viên thuốc trắng vào miệng, Đường Yên nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Em uống thuốc ngủ, tối nào cũng vậy. Mặc cho cơ thể có yếu đến mức nào đi chăng nữa, em chỉ muốn bên Hàn thôi.

Em là đang hủy hoại chính mình. Em không biết hay sao? Liệu rằng đã đến lúc em qua cuồng mê chàng trai ấy để rồi bất chấp bản thân mình như vậy?

Nhưng đối với Đường Yên, đó là điều em muốn, không quan tâm đến sức khỏe hay gì. Em cần anh, vậy là đủ rồi.

....

"Mày cút đi!!!!"

Vừa bước chân vào nhà, Đường Yên đã ngay lập tức nhận lấy cái tát nảy lửa của người mẹ hung hãn.

Em không hiểu gì hết, ấm ớ những câu chữ rời rạc không rõ ràng, khóe môi em đã sớm rỉ ra một dòng chất lỏng đỏ tươi.
Vị máu tanh nồng với hương mặn trong từng giọt lệ đã sớm thấm ướt khóe mi càng làm Đường Yên khó chịu và đau đớn.

Mẹ em như một người điên mất kiểm soát, lao đến cào xé em, liên tục quất vào thân thể gầy gò những nhát roi chát chúa. Làn da mịn màng bỗng chốc ẩn hiện vết đỏ dài in hằn, cùng máu tươi không ngừng bật ra theo từng đòn roi quật xuống.

"Tất cả là tại mày! Là tại mày xuất hiện trên đời nên tao mới phải ăn đời ở kiếp với lão già đó!"

Ah, lại nữa rồi.

Những khi mẹ không kìm được sự tức giận và căm phẫn dành cho người đàn ông nát rượu kia, mẹ sẽ nhằm vào em mà trút bỏ.

Nhiều lần lắm, Đường Yên không còn thấy sợ hãi hay cố gắng chống cự làm gì. Em mím chặt môi, mặc kệ lời mẹ nói. Cứ hứng chịu một cách chai lì.

...

"Hàn, em muốn bên anh mãi mãi."

Gục đầu tựa vào bờ vai cứng rắn của anh, em khẽ thủ thỉ như vậy.

"Mẹ đánh em đau lắm, cha hắt hủi em, bạn bè xa lánh em. Bây giờ em chỉ có anh để nương tựa thôi."

Giọng em vang lên bình thản tựa mặt nước hồ thu. Ánh mắt cũng khép hờ, trong veo không chút gợn.

"Đó là thực tại. Em nào thể trốn tránh."

Hàn xót xa nhìn em, vòng tay càng siết chặt hơn. Chỉ sợ rằng nếu nới lỏng, phút chốc em sẽ rời xa anh mất.

.

Không đâu, anh của em ơi, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Có thể trốn tránh hiện tại mà.

-----------

Đường Yên đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi.

Em xốc hết thuốc trong lọ ra, liên tục vốc vào miệng.
Mùi thuốc nồng cùng vị đắng tan nơi đầu lướt khiến em khẽ nhăn mày, nhưng hai tay vẫn cố đổ thật nhiều thuốc vào miệng. Những mong sẽ gặp lại Hàn thật nhanh, nhưng lần này không còn là một giấc mơ nữa.

Mười hai giờ bốn mươi tám phút. Ánh trăng reo rắt vào căn phòng nhỏ ánh sáng bàng bạc, phản chiếu tấm thân nhỏ bé đã nằm tĩnh lặng.

Em ngã sõng soài trên sàn nhà phòng tắm, hơi nước ẩm còn đó bao phủ cơ thể mong manh đã kề cận những giây phút cuối cùng của em.

Hình ảnh ba mẹ quát mắng, bạn bè cô lập bỗng chốc lướt qua tâm trí em thật nhanh, như một làn gió dịu nhẹ thoảng đến và đi, chẳng để lại chút dấu ấn đặc biệt gì.

Em... sắp được bên anh mãi mãi rồi.

------------

"Hàn!"

Đường Yên mừng rỡ chạy đến chàng trai cao lớn kia.

Nhưng lại gần em mới nhận ra, anh không cười. Ánh mắt anh không ấm áp như thường lệ. Anh không hạnh phúc và ôm lấy em. Chỉ ẩn khuất đau thương cùng nuối tiếc.

"Sao em lại làm thế?"

Hàn hỏi em với âm điệu như đang chất vấn. Em có chút sợ hãi nhìn anh, nhưng vẫn cười thật tươi đáp lời.

"Vì em muốn yêu anh mãi mãi."

Đôi đồng tử trong veo hấp háy dự thơ ngây mà vui mừng khôn xiết, càng làm Hàn thêm thập phần đau xót.

"Đường Yên."

Hàn bao bọc em trong cơ thể mình, em thoáng thấy một vệt chảy dài óng ánh trên gương mặt thanh tú của anh. Em lúc này mới nhận ra, Hàn đang ôm lấy em,

Cùng những chiếc lông vũ đen tuyền màu đêm tối.

Lông vũ màu đen?

Đôi cánh bỗng xuất hiện trên tấm lưng to lớn của anh, nó phất lên cao, đưa cả hai chạm đến bầu trời tưởng chừng vô tận.

"Hàn...?"

Em mơ hồ gọi tên anh, nhưng cả hai đã rời khỏi mặt đất mất rồi.

Anh không nói điều gì, chỉ vùi em trong lồng ngực lắng nghe nhịp trái tim liên hồi đập loạn.

Em lo lắng, ánh nhìn của anh vẫn hướng về em với biết bao ấm áp chứa chan yêu thương, nhưng sâu thẳm lại là vẻ đau khổ tột cùng khó lòng giấu che.

Hàn không biết phải làm thế nào để níu kéo em đây, khi sinh mạng em đã không còn nữa.

Anh ôm em thật chặt, cho đến khi em ngất đi, và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.

....

Hàn là thần chết.

Anh đến bên Đường Yên, ban phát cho em chút hạnh phúc nhỏ mọn này cũng bởi anh thương em.

Thương cho cô bé bất hạnh bị những khổ cực đầy đọa, không một ngày được sống yên.


Anh chỉ không ngờ. Đường Yên đã tự tử.

Em hoài phí đi những tháng ngày còn le lói hi vọng vẫn đang chờ đón, chỉ để bên cạnh một kẻ như anh mãi mãi.

Trái tim đã rạn nứt những mảnh vỡ mang huyết sắc cùng vết rách chưa từng lành lặn nơi linh hồn đáng thương ấy, anh xin lỗi. Anh đã không thể chữa lành nỗi đau cho em được rồi.



Hàn đưa thân xác của cô bé nằm vào một cỗ quan tài thơm mùi gỗ mới, anh cẩn thận đặt lên ngực em từng cánh cúc vàng toát lên vẻ tiếc thương vô hạn.

Em đáng thương làm sao, số phận nghiệt ngã nào cho em được vui vẻ, thậm chí là em không được thanh thản mà ra đi.
Hàn đưa tay miết nhẹ lên gò má gầy gò xanh xao của em, môi không tự chủ được mà cắn chặt.

Khóe mắt Hàn tuôn rơi những giọt nước ấm nóng trong suốt. Chúng trượt dài trên gương mặt méo mó, hóa thành màu đen đục ngầu rồi rớt xuống bàn tay đang đan lại của em.

Nước mắt của thần chết, thử hỏi có mấy lần vì ai mà nhỏ giọt?

Anh đau, vì người con gái anh yêu đã phải chịu quá nhiều tủi cực.

Nhưng, anh hãy nhìn xem.

Em đang cười.

Em không hối hận gì về quyết định của mình cả.

Dẫu cho phải chết trong đau đớn và buồn thương, em vẫn cười.

Em cười hạnh phúc, vì em đã được gặp và yêu thương anh.

.

.

.

Yên nghỉ nhé, cô bé của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro