2. @-littleant-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiltle: một ngày là bạn, một đời là bạn
Author: Kiến
Thể loại: tình bạn, thanh xuân
Tình trạng: Hoàn
Note: nhạt nhẽo và ngờ nghệch. Tay nghề còn non yếu nên mong không bị ném đá.

___

Thanh xuân không nhất thiết phải có tình yêu mới đẹp, mới đáng nhớ. Đôi khi thanh xuân đẹp là khi có một người bạn cùng chia sẻ những câu truyện buồn vui thời học sinh, luôn ủng hộ mình trong mọi việc, luôn bên cạnh làm cái bao cát để mình trút giận.

Cảm giác hạnh phúc nhất là khi tao có mày và mày có tao, cùng đèo nhau đi chơi, cười vang nơi góc phố, đàn ca dưới bầu trời trong vắt hay đơn thuần là dựa vào nhau mỉm cười.

___

Ngân là học sinh lớp mười một trường Thanh Xuân, một cô bé năng động, dễ thương và ngoan ngoãn. Học lực ở mức tốt, có giọng hát hay, gương mặt ưa nhìn, không đến mức quá hoàn hảo nhưng cũng tạm chấp nhận được.

Ngân có một người bạn thân tên là Duy quen nhau từ thuở bé tí, nhà sát vách nhau và ba mẹ của hai đứa rất thân. Duy cũng là học sinh lớp mười một trường Thanh Xuân, học chung với Ngân từ mẫu giáo nên hai đứa gần như anh em. Duy rất điển trai, học cũng tốt nhưng lại ham đánh nhau, chuyện gì cũng giải quyết bằng bạo lực cả. Vậy mà tên cục súc đấy vẫn là nam thần của khối mười một và là mục tiêu theo đuổi của biết bao nhiêu cô gái.

Mỗi trưa Duy phải đèo một con heo loi nhoi đến trường, lâu dần dường như đã thành một thói quen, mỗi lần không có Ngân ngồi sau yên xe, không nghe giọng hát thân thuộc, trong tiềm thức của Duy lại hình thành cảm giác trống trải lạ kì.

Vẫn như mọi buổi trưa, Ngân ngồi sau lật lật mấy trang sách, vỗ vào vai Duy một cái.

"Ê hôm nay đến mày gánh tao Toán đấy."

"Biết rồi."

Ngân cười, rồi lại ngâm nga hát.

___

"Ê Ngân, Duy của tao đâu rồi?"

"Ê Duy có đèo mày đi học không?"

"Hôm nay có ôm eo không hay còn làm gì khác nữa đó?"

"Không còn câu khác hỏi hả?"

Ngân chỉ biết thở dài rồi đáp lại, như bao cặp bạn thân khác, hai đứa thường xuyên bị cả lớp ghép với nhau dù đã nhiều lần khẳng định chỉ là bạn. Thật ra chúng gán ghép dựa vào tần suất hai đứa ở chung một chỗ với nhau, những hành động thân thiết mà người trong cuộc xem như bình thường hay đơn giản là sự quan tâm của đứa này dành cho đứa kia, tóm lại là chẳng thể nào trách được.

Có lần Duy đi uống chung với đám bạn và mấy anh lớp bóng rổ say mèm, Ngân phải chạy đến dìu về. Rồi có lần Ngân bị từ chối tình cảm, Duy cũng chính là người hi sinh bờ vai của mình cho cô bé khóc đã đời. Hai đứa cứ lần lượt làm phiền nhau như thế, tình cảm lại càng khắng khít hơn. Ngân luôn luôn kể về Duy như một người bạn không thể thiếu, còn Duy kể về Ngân như một con heo mít ướt quan trọng với cậu bé.

Rồi Duy cũng ngồi vào chỗ, lôi tất tần tật sách bài tập ra để trên bàn rồi nằm dài. Thầy giáo đang giảng gì cũng mặc kệ nốt. Một tay Ngân xoa xoa đầu Duy, tay kia vẫn lật sách.

"Sao tao lại giống thú cưng của mày thế nhỉ?"

"Chả thế thì là gì."

Ngân bình thản trả lời, trong lòng không ngừng cảm thấy buồn cười.

Vừa có chuông ra chơi xong Duy lập tức biến mất, chỉ dúi vào tay cô bé đang ngạc nhiên một ổ bánh mì và hộp milo.

Đến tiết ba vẫn chưa thấy Duy quay lại, Ngân bắt đầu lo lắng không yên, lòng nóng như lửa đốt.

Chuông vừa reo hết tiết năm, Ngân vội vàng lao đi như một cơn gió, chẳng ai biết cô bé đi đâu, nhưng tất cả học sinh trong lớp đều biết cô bé tìm ai.

Sân trường rộng thênh thang, vài tia nắng cố gắng len qua tán lá rậm rạp, gió thổi nhẹ, mây bồng bềnh như những khối muôn hình vạn trạng trên bầu trời xanh.

Đã hơn năm giờ ba mươi chiều, còn vài học sinh ra về trễ đều tập trung ra sân trước, góc sân sau vắng lặng hẳn đi.

Ngân rảo bước dọc theo hành lang dài, vòng qua cây phượng vĩ trổ đầy những chùm hoa đỏ rực rỡ, sân trường râm ran tiếng ve kêu. Ba lô trên vai dường như cũng nặng hơn vì tâm trạng cô bé đang không tốt.

Ngân tìm được Duy rồi, nhưng Duy lại đang bị bắt phạt vì lại gây gổ đánh nhau. Bóng dáng nhỏ bé bước hấp tấp đến góc sân, áp mặt thật sát vào cửa sổ một lớp học.

Qua khe hở nhỏ xíu giữa hai tấm màn cửa, cô bé nhìn thấy thầy giáo đang đứng trên bục giảng nói gì đó, có vẻ tức giận lắm, một trong những người học sinh đang đứng trong lớp có một người áo quần rách tả tơi, khuỷu tay trái chảy máu không ngừng, những người còn lại cũng có thương tích nhưng không nghiêm trọng như thế.

Sau khoảng mười lăm phút thuyết giảng, họ ra khỏi lớp, đầu tiên là thầy giáo sau đó là lần lượt những học sinh kia. Cậu học sinh ấy cũng từ từ bước ra cửa, gương mặt đang nén đau vết thương nơi cánh tay đâm ra cáu bẳng.

Chờ cho đàn em đi hết, Duy mới khẽ ho:

"Mày định ở đó đến chừng nào?"

Ngân từ trong khe hở giữa lớp học và bờ tường khẽ cười hì hì chạy ra đứng trước mặt Duy, lòng cậu bé khẽ dao động nhưng vẫn là gạt cô bé đang cản đường kia ra.

"Mày lại đi đánh nhau à?"

"Kệ bố."

"Sao lại đánh nhau vậy?"

"Đã bảo đừng quan tâm."

Ngân dùng khăn giấy lau máu ở nơi cánh tay cho cậu bé, vừa đi vừa lầm bầm rằng nếu không có bà đây thì chẳng ai lo cho cưng đâu, hứ.

"Hôm nay mày có đi học thêm không?"

Duy dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà xe, nhíu mày hỏi. Ngân đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại bèn ngước lên.

"Không. Sao thế?"

"Đi chơi giải sầu."

Mắt cô bé sáng lên như sao, mau mau ngồi lên chiếc xe đạp, giục cậu bé chạy nhanh ra khỏi trường. Bờ tường trắng cao quá đầu cùng chiếc cổng trường xám đang khép hờ trôi tuột về phía sau lưng hai con người vô tư ấy.

Duy chở Ngân lang thang khắp đường này đến đường nọ, chạy tít ra nhà thờ Đức Bà đang tu sửa, Sài Gòn lúc chiều muộn như thế này đúng là đẹp thật. Dòng xe đông đúc chen lấn dưới những mái nhà san sát, băng rôn quảng cáo cũng như đèn chăng đầy trên phố tạo nên một thành phố du lịch thật nhộn nhịp.

Chẳng biết đã rong ruổi bao lâu trên những con đường đông đúc của thành phố, nhưng Duy cứ chạy, Ngân cứ ngắm, thỉnh thoảng hai đứa lại nói chuyện với nhau và cười rộ lên như những đứa trẻ.

Người ta thường nhớ đến những cô cậu học sinh lớp mười một tràn đầy những táo bạo và năng nổ, Ngân và Duy là một trong số đó. Cả hai không ngại ngần hát vang trên con đường, không ngại ngần lái xe đi đâu đó thật khuya, không ngại ngần bung xõa, quay lại bản chất thật của hai đứa khi ở bên nhau. Không đứa nào xem việc phạm lỗi là một áp lực, vì chúng nó đều biết khi nhìn lại, lỗi lầm mới thực sự khiến chúng mỉm cười.

Và vì chúng biết, tuổi mười bảy chỉ đến một lần và sẽ không có lần thứ hai.

Trên sân thượng của một ngôi nhà cũ bỏ hoang, một cậu bé lớp mười một ôm đàn gảy những bài tình ca ngọt ngào trầm lắng, cùng cô bé bên cạnh thoải mái hát ca. Giữa lòng Sài Gòn đông đúc, tiếng hát cứ dịu dàng mà vang mãi.

Ngân dựa vào vai Duy, cậu bé lại giơ ngón tay út lên.

"Một ngày là bạn, một đời là bạn. Hứa đi."

"Ừ. Tao hứa."

Gió đêm thổi qua, mát rượi và nhẹ nhàng, hệt như tình bạn của chúng, nhẹ nhàng, nhưng đáng quý biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro