Fic (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Fic này được viết khi Hibari 18 tuổi, Dino 25 tuổi, hơn một năm sau ngày họ xác định mối quan hệ.)

Dino có một hình xăm chiến mã ở gần xương quai xanh. Không mấy ai để ý đến hình xăm này của anh, vì chúng thường bị áo che khuất.

Anh biết mình khó mà thoát khỏi được lòng bàn tay của cậu nhóc Hibari, ngay từ lần đầu gặp mặt. Mái tóc đen truyền thống, bộ quần áo nhạt nhẽo so với lứa tuổi năng động của cậu, đôi mắt xếch cùng câu cửa miệng "Tôi sẽ cắn chết anh" khiến Dino không thể không ấn tượng. Kyoya không phải người đẹp nhất, đặc biệt là đối với một boss Mafia như anh, nhưng lại là người khiến anh không thể rời được sự chú ý của mình.

Sau ngày anh ngỏ lời với Kyoya, sự hạnh phúc khi được chấp thuận cũng nhanh chóng bị nỗi buồn phiền quấy nhiễu. Thái độ của Kyoya gần như không có chút thay đổi nào. Vẫn đòi cắn chết anh hành ngày, đá anh khỏi phòng Kỷ luật vì tụ tập đông người, làu bàu về hình xăm trái quy định trên tay anh, chỉ có một chút khác biệt: Kyoya không từ chối khi anh sán lại đòi ôm ấp hay hôn cậu. Dino không rõ Kyoya có thực sự yêu anh không, hay chỉ nhận lời vì anh quá phiền phức.

" Aissss... " Dino thở dài. Chồng văn kiện bên cạnh cùng việc đã gần một tuần không được gặp Kyoya khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

" Ngài sao thế? " Romario đứng bên cạnh hỏi. " Boss lại nhớ Hibari-san à ? ".

Dino gật đầu: " Romario, làm thế nào để tôi biết em ấy có yêu tôi hay không? Em ấy lạnh lùng quá... "

" Một người như Hibari-san, sẽ chấp nhận lời tỏ tình chỉ vì kẻ đó quá phiền phức hay sao?"

" Cũng đúng thật. Em ấy sẽ cầm tonfa và đá bay kẻ đó đi mất... "

Dino lại tràn ngập ý chí chiến đấu, vùi mặt vào đống văn kiện. Nếu làm nhanh một chút, hơn ba ngày nữa anh có thể gặp lại Kyoya rồi.

" Kyoyaaaaaaa.... " Gương mặt hớn hở của Dino hiện ra ngay lúc Hibari đang dùng bữa trưa.

" Ồn quá. "

Mặc kệ sự cau có của cậu, Dino vẫn sán vào. Sau một hồi quấn quýt cọ lên cọ xuống, bất chợt, Dino nhìn vào đồ ăn trưa của Hibari.

" Kyoya, em ăn ít quá đi. Anh có mang theo cơm trưa đây, thịt gà, thịt bò, thịt heo hay cá đều đầy đủ cả! "

Hibari dường như thấy được đôi tai vô hình trên đầu Dino đang vẫy vẫy. Trông anh giống hệt như một chú chó lớn xác đang chờ được người ta khen ngợi.

Hibari đưa đũa về phía trước, gắp một ít thịt heo vào hộp của mình.

- Em không ăn các món còn lại sao? Đều rất ngon đó.
- Không, tôi no rồi.

Dino cảm thấy hơi kỳ lạ. Bình thường Kyoya rất ít khi từ chối các món thịt mà anh mang đến (Dù sao thì cậu ấy cũng là động vật ăn thịt mà). Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống bàn ghế dùng bữa trưa cùng cậu người yêu đã gần nửa tháng chưa gặp mặt. Sau khi quấn lấy Hibari (một lần nữa), Dino mới thoả mãn bước chân ra khỏi phòng Kỷ luật để tiếp tục công việc.

Một tuần sau.

Hôm nay nhà Vongola có một trận chiến. Kẻ địch dù không mạnh nhưng lại quá đông, nên Dino cũng cần có mặt để tiếp ứng.

" May thật, mọi người chỉ bị xây xước nhẹ, không ai có thương tích nghiêm trọng. " Tsuna vừa nói vừa đi cà nhắc về điểm tập trung.

Tất cả đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị trở về nhà. Đột nhiên, giọng giói của Yamamoto vang lên: " Hibari-san, anh có một hình xăm mới à? "

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hibari. Sau khi chiến đấu, cổ áo của cậu đã bị lệch đi một chút, lộ ra một hình xăm vân tước (chim sẻ) và một chữ "D" nhỏ ở dưới.

- Ý nghĩa của chữ D này là gì thế?
Yamamoto vẫn hớn hở hỏi.
- Không biết.
- Ể??? Anh xăm mà Hibari-san, sao anh lại không biết được?

Hibari không nói thêm gì, bước nhanh về phía trước. Không ai chú ý đến đôi mắt của Dino đang trợn tròn lên.

Hibari trở về phòng Kỷ luật như bình thường, tất nhiên là kèm theo một cái đuôi 1m85 đằng sau. Cậu ngồi vào bàn giải quyết công việc. Thật bất ngờ, hôm nay Dino lại không làm phiền cậu mấy.

Làm xong một phần kha khá, Hibari đưa mắt lên nhìn Dino. Với vẻ mặt lấm lét, anh hỏi:
- Kyoya này, hình xăm đó....
- Ừ.
- Ừ là sao chứ, anh còn chưa hỏi mà.
- Là đúng như anh nghĩ.
- Vậy hôm đó em không ăn hết thịt, là do hình xăm này à?
- Ừ.

Mắt của Dino trợn tròn còn hơn lúc vừa đánh nhau xong, sau đó anh nhanh chóng bổ nhào vào cậu người yêu của mình.

- Kyoya, anh yêu em.

Dino vừa nói vừa dụi đầu vào cổ của Hibari, giống hệt như chú chó đang làm nũng. Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên hỏi:
- Nhưng mọi người đều nhìn thấy rồi, có khi nào họ sẽ đoán được không?

Nói đến việc này, Dino mới nhớ đến ngày trước. Khi anh tỏ tình và cả quãng thời gian sau đó, Hibari không hề đề cập đến việc nói cho mọi người biết, nhưng cũng không từ chối khi anh tỏ ra thân thiết hơn với cậu trước mặt họ.

- Vậy anh muốn hay không muốn cho bọn họ biết?
- Tất... tất nhiên là muốn rồi. Nhưng Kyoya, em sẽ không khó chịu chứ? Anh biết anh có hơi tham lam, nhưng mà...
- Không sao.
- Hả?
- Tôi nói là không có việc gì.
- Thật chứ???
- Từ bao giờ anh lại nghi ngờ tôi như thế?
Nhìn khuôn mặt dần cau lại của Hibari, Dino lại càng cảm thấy sung sướng hơn.

- Anh cũng muốn xăm một chữ K ở dưới nữa!
- Đồ ngốc.

Thật ra, Dino không phải kẻ duy nhất nơm nớp lo sợ trong tình yêu này, mà Hibari lại thiếu an toàn hơn cả. Khác với Dino, và cả đám bạn của anh, Hibari biết mình là kẻ hợp để sống cô độc. Cậu không biết pha trò, không hoà nhập, cũng không xinh đẹp. So với bao nhiêu người ăn mặc lộng lẫy cùng lời nói hoa mỹ trong những bữa tiệc tối nhà Cavallone, cậu thấy mình như một chú chim sẻ nhạt nhẽo và tách biệt.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, thật bất ngờ khi cậu nghe Kusakabe kể rằng Dino đang quay cuồng vì bất an trong tình yêu (thật ra là Romario tuồn thông tin lúc uống rượu). Hibari chỉ đáp lại một câu " Tôi biết rồi ".

Ngày hôm sau, cậu đã đi xăm hình vân tước và chữ D trên xương quai xanh.

Dino có thể gặp bao nhiêu người như cậu, hoặc còn tốt hơn thế, nhưng cậu, sẽ gặp được bao nhiêu Dino trong cuộc đời mình chứ? Dù kết quả sau này có thế nào, hình xăm trên ngực sẽ nhắc nhở cậu về một tình yêu hiếm hoi trong cuộc đời. Hibari vốn dĩ đã là một kẻ liều lĩnh mà.

- Vậy ngày mai em có muốn đến tiệm xăm cùng anh không?

Câu hỏi của Dino kéo cậu về thực tại.

- Không. Ngày mai tôi bận.
- Kyoya, em lạnh lùng quá! Có người yêu nào như em không chứ.

Mặc kệ lời trách móc của anh, Hibari vẫn nhìn ra ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt màu hổ phách, chứng tỏ Dino đang rất vui vẻ.

- Đồ ngựa chứng ngu ngốc.
-
Hibari lẩm bẩm.
Nhưng tai của cậu cũng đang đỏ lên, và cậu có thể cảm thấy hơi nóng trong người.

"Những kẻ đang yêu đều thật ngu ngốc."
"Mà tôi, cũng thế."

- Ngày mai tôi trống lịch lúc 3h chiều, không được đến trễ.
- Chắc chắn rồi, Kyoya!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#d18#khr