Fic (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic (2)

Warning: Tragedy, OOC.

Hibari Kyouya và Dino Cavallone là một cặp. Điều này có không ít người biết, đặc biệt là trong giới mafia.

Tình yêu của họ là một mối nguy. Sự hợp tác giữa hai gia tộc vốn đã bền vững, lại tăng thêm một mối quan hệ không-bình-thường, đã là cái gai trong mắt nhiều người từ lâu. Họ sợ, sợ rằng Vongola và Cavallone sẽ thống trị giới Mafia này.

Ngày Hibari còn nhỏ, như lúc 16 tuổi, anh đã có một tình yêu độc nhất trên đời. Hibari vốn không giống những người trong đám đông ngoài kia. Anh cô đơn, ghét những bông hoa nồng mùi thơm, ghét những buổi hẹn hò tụ tập nơi đông người, ghét cả những câu hứa hẹn lớt phớt đầu môi của các cặp đôi yêu nhau.

Bởi vì, cuộc sống của anh vốn không có sự hứa hẹn.

Hibari là kẻ mạnh. Không ai dám phủ nhận điều này. Anh ham mê những trận đánh ngập tràn trong mồ hôi và máu, tiếng vũ khí chát chúa va vào nhau, cơn đau rải rác trên người. Đó là lúc mà cơ thể anh phấn khích hơn bao giờ hết.

Cho đến khi anh gặp Dino.

Một kẻ đáng ghét, với mái tóc vàng hoe, nụ cười rực rỡ và luôn được đám đông vây quanh. Là loại người mà anh muốn cắn chết nhất.

"Nhưng anh ta là kẻ mạnh." Hibari nghĩ. "Có lẽ sẽ không tệ nếu chơi đùa với anh ta một chút."

Và đột nhiên, đến một ngày, Hibari bỗng dưng không còn cảm thấy đáng ghét khi ở bên cạnh anh ta nữa.

Anh không còn cau mày mỗi khi Dino gọi "Kyouya", không còn đập vào mặt Dino mỗi khi hắn trưng ra nụ cười hớn hở, không còn từ chối những món ăn mà hắn mang đến. Thậm chí lần đầu tiên trong lịch sử, anh đã để một lọ hoa trên bàn làm việc của Hội kỷ luật. Đó là hoa Dino mang đến.

Hibari đã nhận được lời tỏ tình của Dino, vào ngày sinh nhật năm 17 tuổi, và anh không quá bất ngờ.

"Tên ngựa chứng xảo quyệt", anh nghĩ. Nhưng tệ hơn, anh đã biết mình sắp trở thành kẻ ngốc đắm chìm trong tình yêu. Những trận đánh nhau đã không còn là thứ duy nhất anh mong chờ từng ngày.

Dino biết rất rõ những gì anh thích và ghét. Hắn không bao giờ chọn những loài hoa đậm mùi, không rủ anh đến những chỗ đông người, cũng không hứa hẹn một câu nào. Một chiếc hamburger thịt luôn được đặt trên bàn anh mỗi cuối tuần. Dino không cho anh ăn quá nhiều thức ăn nhanh. Những cuộc hẹn hò của họ thường diễn ra trên sân thượng trường Namimori, ngoài bãi biển vắng vẻ, hay trong một khu rừng, khi hai người vừa vật lộn với nhau.

Trong suốt chín năm bên nhau, hai người chưa từng có một cuộc cãi vã nghiêm trọng. Thật bất ngờ, vì tính khí của Hibari đã nổi tiếng đáng sợ và khó chiều.

Nhưng điều đó đã không còn khi anh trưởng thành hoàn toàn.

Trong một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, Dino đã nói lời chia tay, vào ngày 6 tháng 5.

Kết thúc chín năm lẻ một ngày họ yêu nhau.

Anh muốn hỏi vì sao, nhưng anh hiểu điều đó thật ngu ngốc. Hibari im lặng.

- Em muốn hỏi lý do không?
- ...
- Chúng ta chưa bao giờ cãi nhau, nhỉ?
- ...
- Anh cũng không biết từ lúc nào mọi chuyện đã trở nên như vậy.
- ...
- Chúng ta chỉ gặp nhau bảy lần trong hai năm qua.
- ...
- Anh đã thấy những thi thể lạnh ngắt của người nhà Cavallone được gửi đến trong vài tháng. Anh mơ đến gia đình họ vào những đêm ấy, Kyouya à.
- ...
- Em có nghĩ tình yêu của chúng ta là một tội lỗi không?

Cả hai đều im lặng.

Anh hiểu. Khi anh lớn lên, mối nghi kỵ trong lòng những kẻ khác cũng nảy mầm. Anh không còn là một đứa trẻ nhởn nhơ. Trên tay anh đã đeo chiếc nhẫn của Vongola qua bao nhiêu trận chiến. Dino cũng không còn là boss của một gia tộc vừa quật khởi đầy nhiệt huyết. Cavallone đã trải qua mười năm gây dựng, và những mạng người hắn đang gánh trên vai ngày càng nhiều.

Cuộc đời của Hibari vốn dĩ quá nhàm chán và đơn điệu. Không có ràng buộc gia đình, không có bạn bè, không có người thân. Bảo vệ Namimori là điều quan trọng duy nhất trong đời anh trước khi gặp Dino.

Vậy nên anh mới có thể ích kỷ để hưởng thụ tình yêu của hắn.

Còn Dino, hắn có quá nhiều ràng buộc.

Hibari không nên khó chịu vì lời chia tay này. Dino đã mang đến cho anh những cảm xúc mới lạ. Và khi hắn đem chúng đi, anh không có quyền tức giận.

- Về đi, Dino.
- Em có muốn anh đưa về không? Chỉ một lần cuối thôi.

Nụ cười của Dino đã không còn rực rỡ và vui vẻ như lần đầu gặp mặt. Hibari ghét điều đó.

Anh quay mặt đi và chạy thật nhanh. Những giọt nước rơi xuống, chảy dọc trên gương mặt.

Dino không đuổi theo anh. Hắn trở về nhà, cất tất cả những món đồ liên quan đến anh vào một ngăn tủ.

Những lần gặp mặt sau đó, "Kyouya" đã trở thành "Hibari-san". Lời đồn chia tay cũng dẹp yên mọi thứ.

Cuộc sống của họ trở về với đúng quỹ đạo.

Cho đến một ngày.

Dino nhận được cuộc gọi của Tsuna.

Tsuna đã hỏi hắn có muốn đến thăm Hibari trong bệnh viện không, bởi hắn không còn nhiều thời gian nữa.

Dino nhận lời. Lúc bước vào phòng bệnh, với một giọng điềm tĩnh đến kỳ lạ, hắn hỏi mọi người:

- Tôi có thể nói chuyện riêng với Hibari-san không?

Bọn họ đều hiểu rõ, bước ra khỏi phòng.

Đôi mắt của anh nhắm nghiền, trông không khác gì lúc đang ngủ, chỉ trừ hơi thở đã yếu ớt đi rõ rệt trong lồng ngực.

- Kyouya.
- ...
- Anh xin lỗi.

Đôi mắt anh hơi mở ra.

- Anh không có lỗi, Dino.
- ...
- Anh hiểu mà. Chúng ta đâu phải người bình thường. Tôi, và anh, và cả đám ngốc kia nữa, là mafia. Bệnh tật và cái chết không phải điều xa lạ.
- ...
- Đám động vật ăn cỏ kia, có kẻ còn đi trước tôi đấy thôi.

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng.

Khoé miệng anh hơi giương lên. Có lẽ, khi cận kề với cái chết, con người ta bỗng nhớ về những nuối tiếc chăng?

- Này, Dino.
- Anh đây.
- Tôi yêu anh.
- ...
- Cho đến lúc này, tôi có thể nói tôi yêu anh đến cuối đời.

Lời hứa hẹn đầu tiên, và duy nhất dành cho người anh yêu.

Dino cầm tay anh, cúi đầu xuống.

- Kyouya, anh yêu em.

Khi nhịp thở của anh vừa ngừng lại, cũng là lúc những giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt màu vải trắng.

Dino không tìm một người phụ nữ nào cho mình. Dường như sự ra đi của Hibari Kyouya đã lấy hết dũng khí để sống theo một kịch bản của Dino. Hắn nhận nuôi một đứa trẻ có họ hàng xa, dạy dỗ nó trở thành boss Cavallone thứ 11.

Hắn đã nằm xuống bên cạnh Hibari, đúng như ước nguyện của mình.

"Em biết gì không, Kyouya. Hôm nay là kỷ niệm 40 năm chúng ta yêu nhau."

"Anh cũng yêu em, đến cuối đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#d18#khr