D2- #3 Mission

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh.
Nắng vàng.
Cát trắng.
Và một căn biệt thự hạng sang đang ở trước mặt tôi. Tôi ở đâu ư? Tất nhiên là ở căn nhà nhàm chán đến chết tiệt của tôi rồi.
-Anh hai à! Anh lại trốn đi đâu rồi.
-Có đi đâu mà lo.
Đó là em gái tôi, Hanawa Ceina- thường dùng nickname Xenia, một đứa em gái dễ thương với thân hình phổng phao trước tuổi, một con người chăm chỉ, một thiên tài ma pháp và là một kẻ theo đuôi có trình độ (chưa bằng tôi), cũng là người đã đi nửa cái địa cầu để kéo tôi về đây. Tại sao ư? Đừng hỏi tôi.
-Đừng có mà đi đâu nữa đó, cha mẹ buồn lắm đó!
-Dù là họ đã khuyến khích anh đi?
-Dù là thế đi nữa, họ vẫn cô đơn lắm đó.
-Họ, hay là em?
-Thôi nói về chuyện đó đi, bộ đồ anh đem về thuộc dạng khá tốt đấy, chứ chưa đủ tốt đâu. Vì thế nên em sửa nó lại rồi nè!
-Thôi bớt rảnh giùm người ta cái.
-...dù đã cố gắng làm rồi ư...
-Thôi được, anh sẽ mặc nó, được chưa?
Haizz, nước mắt con gái thật đáng sợ mà.
-Oi, chàng trai, ra đấu với ông già này một ván không?
Cha tôi, Rondin Bastion, một cựu binh, một cựu lính đặc nhiệm Mĩ, một cựu đặc công,... nhiều cái cựu đến gần như thành cụ luôn rồi, hiện đang là một người đàn ông của gia đình, và là ông già trung niên chuyên cạnh tranh với thằng con đáng tuổi cháu của mình.
-À, ờ, vậy cũng được.
Tôi cầm lấy khẩu AP-M đang để bên bàn và bước ra khỏi phòng và đi theo cha. Ít nhất tìn Xen sẽ không ra trường tập bắn với tôi.
-Hai cha con đi đâu thế?
-Anh với con ra trường tập bắn một chút, lát về.
Đây là mẹ tôi, Hanawa Senja (đúng vậy, chúng tôi lấy họ mẹ), một lập trình viên hàng đầu thế giới. Từng là một hacker có trình độ thượng thừa với vẻ đẹp đầy chết chóc và tính cách hoàn hảo, điểm yếu duy nhất của bà là...chiều cao. Câu nói đầu tiên mà cha tôi nói với mẹ tôi khi lần đầu gặp nhau trong một nhiệm vụ "cô có hơi lùn..." (chỉ đến đó thôi vì ngay sau đó ổng bị lãnh một cú round house kick thẳng vào mặt) đã bắt đầu câu chuyện tình như anime của họ, mà mỗi lần kể lại thì tôi luôn ói ra đường- nói là thế nhưng bộ phim về chuyện tình của họ đã được làm thành phim và theo tôi nhớ thì, có ít nhất 3 giải Oscar đã được trao liên quan đến nó.
Thế là thế, gia đình tôi là vậy, nói trắng ra, tôi là đứa vô vọng nhất trong nhà: (đã từng) không việc làm, tệ việc bàn giấy, không giỏi pháp thuật lẫn cả việc giao tiếp với người khác, thứ duy nhất tôi thừa hưởng là tài bắn súng của cha, và khả năng suy nghĩ của mẹ- bà nói thế. Haizz, chỉ có thế thôi.
-Trình độ xạ kích của con lại tăng lên nhỉ? Con khiến ta tự hài quá đấy, con trai ta!
Ông già tôi vỗ vai tôi bồm bộp trong khi tu cạn một lon nước tăng lực. Thật là, sniper thì đứng một chỗ thôi chứ ai bảo nhảy choai choai lên chi cho mệt vậy.
🎶🎶
-Alo? Hou, là cậu đấy hả? Lâu rồi không...
Có vẻ như ai đó- chắc là bạn cũ- gọi ông già tôi, ổng liền đi ra góc khác mà nghe điện thoại. Tôi liền tranh thủ lúc đó, trong khi bảo dưỡng khẩu AP-M, kích hoạt một cuộc gọi nhờ Aura.
"Alo? Là em à? Sao tự nhiên vắng mặt mấy ngày nay thế?"
Vang lên ở đầu dây bên kia là một giọng nói khá trẻ trung.
-Chuyện gia đình thôi ạ. Cô cho em nhiệm vụ đi ạ. Với lại hai lần trước cô cho em dưới biển rồi nên...
"Được rồi, có nhiệm vụ cho em rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của em là..."
Tôi nghe được tiếng lật tài liệu bên kia.
"Dưới biển tiếp..."
Dựa vào tính cách của sensei thì đáng ra tôi phải biết trước điều nay rồi nhỉ.
-Oh, thú thiệt là em hơi sợ biển rồi.... hả?
Aura chiếu nội dung của nhiệm vụ lên cặp kính của tôi. Thoạt nhìn thì nó không khác gì các nhiệm vụ tiêu chuẩn, tuy nhiên nhìn địa chỉ của nó, trong trí nhớ của tôi xuất hiện một bản báo cáo nhiệm vụ khác- bản báo cáo của một cô gái bên khoa C- một bé băng pháp sư, nếu như tôi nhớ không nhầm.
-Chỉ là em thôi hay là sao mà em thấy cái địa chỉ của con rắn/trăn này trông quen quen vậy ạ?
"À, đúng rồi đấy. Lần trước là bé Vy Vy bên lớp C1 lấy cái đầu của con đực về cô ngâm rượu, ngắm thật đã rồi mới nhớ là còn con cái ở dưới biển, nổi hứng muốn bắt nó về nuôi. Là thế đấy, cố lên nhé...Oii, còn đó không Hanawa?"
-...Dạ, em vẫn ổn. Hoàn toàn ổn. Chưa có sắp chết vì hoảng tí nào đâu ạ.
Tôi đã có một kí ức khá tệ về rắn. Nếu nói tệ thì chưa đủ, mà phải là KINH HOÀNG luôn ấy.
"Thế thì tốt. Ngoài các vụ đó ra, em còn phải tập nhảy dù đột kích nữa đấy."
-Nhảy dù ư? Sao vậy cô?
"Dựa vào bản ghi của Aura, cô nhận thấy em thường đáp thẳng xuống biển từ 500m trên không trong khi không dùng dù hay cánh lượn mà dựa hoàn toàn vào ma thuật, với lại cái tiểu sử của em thì trong ngành ai cũng biết, do đó phần còn lại em tự hiểu chứ? Cứ coi như là bài kiểm tra cô dành cho em cũng được."
Đôi tai của tôi bỗng phát hiện được vài âm thanh từ bụi cây sau lưng.
-Vậy thì được rồi, em xin kiếu trước, có vài việc cần giải quyết ạ.
Chưa kịp nghe lời đáp của sensei, tôi cúp máy.
-Nếu em muốn stalk một stalker như anh thì còn sớm vài năm đấy Xen.
-Anh hai lại tính trốn đi nữa đúng không?
Nó biết ư? Không, không thể nào là nghe cuộc nói chuyện được, Aura đã đảm bảo đường dây kín mà, nó cũng mới tới nữa, em ấy không hề biết việc làm của tôi, cứ nghĩ rằng tôi trốn nhà đi chơi cả... nói chung, đây là đoán mò. Đúng thế.
-Sao em nghĩ vậy?
-Linh cảm. Nếu mà anh tính đi thì em buộc phải bắn anh đấy.
Cái này thì quen rồi. Có một lần, vì cái kí ức tồi tệ về rắn mà tôi đã từ chối chuyến đi đến châu phi với cả nhà. Kết quả: tôi lãnh ngay một chưởng ngất luôn, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong khoang hành lí với một bầy rắn xung quanh. Đúng là Xen muốn chữa bệnh sợ rắn cho tôi, tuy nhiên cơn khủng hoảng đó quá lớn, đến mức mà hai ba ngày sau tôi vẫn còn mắc chứng ảo giác nữa cơ. Quay lại vấn đề, trên tay em tôi là một khẩu shotgun, có lẽ là lấy từ kho vũ khí của cha. Tư thế đó, hmm, tuy đúng nhưng có vẻ hơi cứng nhỉ?
-Nếu vậy thì chỉ là đoán mò thôi nhỉ?
-Nói ra mau! Anh vừa nói chuyện với ai?!
-Hmm? Với ai ư? Bạn gái anh. Được chưa cô nàng đa nghi?
-Cái... Bạn gái ư?
Tuyệt kĩ: chém gió bay phanh đã được kích hoạt.
-Thì sao nữa? Ba mẹ nói là anh ít có quan hệ với người khác quá, tạo mấy mối quan hệ thì có chết ai?
-Đúng thế, nhưng...
-Vậy mà anh đang hẹn hò giữa chừng (thực ra là mới nộp báo cáo xong) thì em bắt cóc anh đi làm lỡ cuộc hẹn...
-Nhưng mà lúc đó...
-Thế rồi cô ấy giận anh, nói miết mới dịu đi đây. Thế nói ra là em phá đi bao nhiêu công sức của anh à?
-Cái đó... hức...
-Anh biết là em thừa hưởng tính đa nghi (và máu yan) từ mẹ, nhưng ít nhất còn phải cho người ta giải thích nữa chứ? Lỡ mà cô ấy không bỏ qua vậy là anh thành kẻ thất tình luôn sao?
-Em xin lỗi mà!!!!!!!
Quăng khẩu súng xuống cát, Xen chạy đi một mạch. Này nhé, súng của cha mà hư thì lúc nào cũng là anh hai của em sửa đấy nhé. Nhặt khẩu súng lên, trên miệng tôi nở một nụ cười tà ác mà lâu rồi không xài.
"Một hành động mang tính đàn áp cao và hiệu quả. Đúng như mong đợi từ chủ nhân."
-Quá khen quá khen.
"Vậy chủ nhân sẽ làm gì khi cô ấy kể cho phu nhân và đòi gặp mặt?"
-Hmm. Vậy em làm được không Aura?
"Vâng?"
-Thì chỉ cần nói chuyện với họ thôi, lấy lí do như ở xa hay bận việc gia đình gì đó.
"Em vẫn không hiểu khái niệm 'bạn gái' mà anh đề cập"
-Để anh giúp cho. Bắt đầu bằng việc gọi anh là Ateiku đã.
...
Sau đây là cuộc đối thoại của cha mẹ tôi mà sau này tôi mới được nghe lại, vào cái đêm mà tôi bỏ đi lần nữa.
-Anh ơi, con mình lại đi rồi.
-Em lo gì, nó đi gặp bạn gái của nó mà, em cũng đã nói chuyện với cô ấy rồi đúng không? Cô cái tên Aura đó.
-Um, thì đúng là thế...nhưng em có cảm giác kì lạ về cô gái đó.
-Sao cơ?
-Chỉ là linh cảm thôi, là cô ấy đang cuồng mộ con trai mình thì phải?
-Cũng tốt thôi, y như cái thời mà em lúc nào cũng dai dẳng bám theo anh đấy thôi.
-Đừng nhắc lại, em ngại lắm....
....
Cơn gió hơi lạnh đem theo hương biển làm tôi tỉnh táo cả ra. Trong đêm trăng sáng, tôi có thể nhìn thấy mặt biển trải rộng tít tận chân trời. Tôi hiện tại đang phóng móc bám vào một chiếc máy bay không người lái mà Aura bằng các nào đó hack được và đem đến cho tôi.
-Dù mới đồng hành bên nhau chưa lâu nhưng anh thấy là anh không thể làm gì mà thiếu em rồi đó Aura.
"Em sẽ nhận nó như một lời khen, chủ... à không, Ateiku"
Aura nói rằng em đã tải về và cài đặt một chương trình giả lập cách nói chuyện của một thiếu nữ- tôi không biết là có chương trình như thế- nên hiện tại cách nói chuyện của em ấy khá giống, à không, y hệt con người luôn.
-Được rồi, làm nhiệm vụ nào!
"Oii!!!"
...
Gió rít bên tai trong khi tôi đang rơi tự do từ độ cao hai ngàn mét từ trên trời, cảm giác máu chảy trong người dần trở nên kì lạ.
"Đạt độ cao 500m, anh nên đổi tư thế đi"
-Được rồi.
Tôi xoay ngang người lại, nhìn xuống đất. Mục tiêu của tôi là mỏm đá Haken dọc bờ biển.
"Đạt độ cao hai trăm mét, kích hoạt dù"
-Được!
Tôi rút dây, cái dù bung ra và người tôi giật mạnh một cái. Mấy phút qua trôi trên không làm máu tôi chảy một cách bất thường, khi bất ngờ giật mạnh thế này làm tôi tê rần cả người.
Vậy là xong bài test của cô rồi nha, Angela-sensei.
Đáp chân xuống bán đảo mang tên White Rock, tôi gỡ cái dù ra và bắt đầu bước đi tìm dấu vết của cơn ác mộng tệ nhất đời tôi.
"Này, Ateiku, anh nghĩ thế nào về một người phụ nữ?"
Bất ngờ đấy, Aura mà cũng có lúc hỏi câu này...mà, đằng nào em ấy cũng đang học hỏi về thế giới này mà.
-Với anh thì phụ nữ là một sinh vật cực kì khó hiểu, độ khó chiều cũng tương ứng, hay ương ngạnh nhưng cũng có lúc rất dễ thương. Tuỳ mỗi người nhưng khi đã hiểu và chiều được thì họ lại trở thành chỗ dựa vững chắc nhất mà ta có thể tìm được, cũng có thể trợ thành liều thuốc độc phá nát con tim, đem đến cơn đau mà không vị thuốc nào chữa được. Đôi khi thật mạnh mẽ, nhưng đôi khi cũng thật yếu đuối, với anh, phụ nữ là vậy...
Tôi tự cười giễu chính mình, vừa rồi là chia sẻ của một thanh niên sống cuộc đời FA >15 năm cuộc đời đây.
"Vậy à, ra là thế. Vậy mẫu người trong mộng của anh là như thế nào?"
-Dễ thương, ân cần, hay chăm sóc và ấm áp, thế thôi.
Ừ thì thế thôi, tiêu chuẩn của tôi hình như cao quá nên giờ vẫn sống kiếp trai tân đây.
Vừa nói vừa đi, chẳng mấy chốc tôi đã đến lãnh địa của loài rắn rồi và...
-Cái mùi gì thế này...
"Trong thành phần không khí hiện đang chứa một lượng lớn khí gây mùi đến từ sự phân huỷ của xác chết. Cụ thể: rắn. "
Vậy ra cái mùi này... là do bé phù thuỷ nào đó gây chuyện mà chưa xử lý gây ô nhiễm môi trường nhỉ? Có nên gặp rồi "nói chuyện" một chút không nhỉ?
Dẫn lên xác của những con rắn nhỏ đã chết, rón rén một cách rùng rợn cố tránh những con còn sống, tôi cố gắng bước đi vòng quanh cái xác không đầu sắp phân huỷ của con rắn khủng.
Bên trong hang động của nó còn tệ hơn nhiều, rắn con nhiều như kiến, còn nào con nấy trắng hếu như cái xác, bò nhung nhúc lên nhau với âm thanh chà xát rợn xương tạo cảm giác buồn nôn đến khó chịu.
Vy vy (MiyaAyano ) à, tại sao nhóc không diệt hết luôn mà để anh phải làm việc này vậy hả.
-Bứt dây sẽ động rừng, đánh rắm-lộn, đánh rắn sẽ động cỏ. Để bắt rắn phải có bẫy, bắt cá phải có lồng, giờ bắt rắn nước ta sẽ cần thêm mồi.
"Lâu lâu em không hiểu được cách mà mạch lý luận của anh hoạt động cả."
-Dễ hiểu thôi, con người không dùng mạch lý luận, họ sẽ nói những gì họ muốn và sắp xếp nó lại một cách bị động. Còn giờ thì bắt rắn thôi.
...
Ugr! Cuối cùng cũng lắp xong lồng rồi. Cửa lồng ngay sát mặt nước, bao khắp lối ra. Tôi hiện đang ngồi nghỉ trên hòn đá cạnh lối xuống nước.
"Anh đã nôn 4 lần, 0,78l dung dịch đã bị đào thải. Anh thực sự cần phải tiếp nước ngay. "
-À, ờ, sắp xong rồi, anh sẽ đi liền.
"Tình trạng khuôn mặt của anh hiện tại có thể lẫn vào giữa đàn rắn khi nãy luôn đấy ạ"
-Đừng nhắc lại về nó nữa. Giờ thì kết thúc nó nhanh thôi.
Tôi nhảy xuống nước và nhanh chóng lặn xuống. Sau khi qua khỏi hành lang đá dài thì tôi đã đến một không gian hình bán cầu lớn được các rặng san hô đủ màu chiếu sáng. Ở trung tâm, một cái gì đó nổi lên.
Nó thon, dài, trắng tinh khiết với hai hình cầu màu lam gắn trên, đó là cái đầu đáng ra là của một con rắn, thế nhưng...
"Nó đẹp quá..."
Cơ thể nó không quá lớn, chỉ khoảng một ôm với cánh tay của tôi có màu ngọc trai ánh lam đẹp tuyệt trần, ở phần đầu có đôi tai hình đôi cánh lông vũ dài, đung đưa nhè nhẹ trong sóng nước, đôi mắt đỏ tựa hồng ngọc nhìn thẳng vào tôi. Nó bơi một vòng quanh tôi rồi nhìn vào tôi như chờ đợi gì đó. Có lẽ là...
[Reverse Agilitic]
Mái tóc và đôi mắt của tôi trở thành màu bạc ánh tím- một đặc trưng của nó, tôi không biết tại sao lại vậy. Các kĩ năng [Reverse] cho phép tăng mạnh khả năng về một lĩnh vực nào đó, và trong thời gian đó, người sử dụng sẽ được đánh dấu bằng màu sắc này.
Con rắn biển kêu lên một tiếng vui vẻ và cọ mặt vào tôi. Ua! Mềm quá. Đây là rắn ư? Ơ? Chỗ này vảy hơi bị bong ra một chút này? Chắc là lột vảy thôi.
"Đã có thông tin. Đây là một sinh vật giống rắn biển, được người dân gọi là quang vũ long hay hải thiên long bởi điệu vũ cực kì tinh tế của chúng. Những con đực thì khác, chúng to lớn và mạnh mẽ, có khả năng sống trên cạn, được biết đến với tên gọi bạch quang xà bởi khả năng phát ra ánh sáng vào ban đêm. Một số cá thể mạnh mẽ và đủ khôn ngoan có thể giao tiếp với con người. Gần đây, số lượng những con cái xuất hiện giảm một cách rõ rệt không rõ nguyên do,"
Chết tiệt thật, dễ thương quá! Sensei à, em sẽ không đánh giá sai khiếu thẩm mĩ của cô nữa đâu ạ.
Đang chơi đùa với con rắn giữa chừng, đột nhiên nó bơi đi và lặn xuống đáy, nín thin thít như sợ gì đó.
Nước xung quanh rung động, đây là...bạch tuột ư?
Đúng như tôi nghĩ, đó là một con bạch tuột cỡ lớn. Nhờ Xen cái tiến, bộ đồng phục đã có thế kích hoạt song song hai hay nhiều hơn phép thuật cùng lúc, nên tôi dùng [Light Veil] và tránh qua một bên- đó đáng ra là việc tôi sẽ làm nhưng... trên một trong những cái xúc tu của nó, một chiếc vảy màu ngọc trai bỗng rơi ra. Tôi biết nó! Khi nãy một phần vảy của vũ long-chan bị bong ra.
[Reverse Inteligence]
-Aura, tắt [Light Veil]. Zuei•Karei•Roi [Aqua Quantum]
Thuỷ thuật cấp cao nhất của cấp cơ bản, [Aqua Quantum] tăng mạnh số lượng và sức mạnh của một phép thuỷ thuật rồi kích hoạt phép đó với cùng câu chú. Phép này tốn nhiều ma năng nhưng tôi không phải lo, ma năng của tôi khá lớn (mặc kệ cho việc chẳng dùng được phép trung cấp trở lên).
[Aqua Quantum] mô phỏng [Aqua Jet], chúng phóng đi trong khi ma sát tạo nên những tia nhiệt làm con bạch tuột phỏng nặng và bắt đầu vùng vẫy.
-Ngươi không cần phải lo, với takoyaki thì ta không kiềm chế đâu.
Đột nhiên một tia laze phóng xuyên qua nước, cắt ngọt hai cái xúc tu của con bạch tuột. Xen xuất hiệt trước mặt tôi.
-Nii-san, chẳng lẽ anh thích bạch tuột đến mức bỏ nhà đi để xem nó sao?
Con em tôi phồng môi trợn mắt lên mà nhìn tôi. Oi, cái mặt đó là sao?
-Đây là công việc của anh, với lại em không thấy anh đang đánh với nó sao?
-A, vậy à, cái ma pháp của anh làm em tưởng anh đang chăm sóc cho nó chứ.
-Bớt cho người ta cái- tôi búng trán nó một cái, [Air Coat] của hai đứa va chạm với nhau tạo nên những bong bóng khí- một loài rắn rất đẹp ở vùng biển này đang dần khan hiếm vì đám ngoại nhập này nè, anh chỉ thấy là mình cần làm gì đó thôi.
-Cái gì...? Anh hai không chỉ băng qua một cái hang đầy rắn mà bây giờ còn bảo vệ một con rắn nữa luôn, anh thay đổi rồi ư?
-Đã bảo rồi, đây là công việc của anh. Nếu nói hiện tại thì anh muốn giết con bạch tuột này và phải bắt một con rắn biển về cho... mục đích nghiên cứu, được chưa.
-Hai~~~ vậy em xử nó luôn nhé?
-Nhẹ nhàng thôi, tối nay anh muốn ăn takoyaki.
-Tối nay anh về hả? Hứa đó.
-Ờm.
Con bạch tuột- trước đó đang bị giữ lại bởi các xoáy nước- bỗng vùng vẫy một cách mạnh mẽ đến mức mà không gian bị rung động một cách mạnh mẽ. Em tôi đang dùng [Heat] phép cơ bản của cơ bản nhất trong hoả hệ mà nấu chín con bạch tuột ngay trong nước. Mực ơi, mong mày yên nghỉ, lần cuối cùng mà ta sẽ nhớ đến mày sẽ là lúc ta dùng bữa tối.
Sau khi bị tẩm quất triệt để, em tôi bắt con mực và gói nó vào trong kho không gian của mình- một cái phép cheat đến đáng sợ rồi vui vẻ quay đi. Trong lúc nó không để ý, tôi trả lại cái GPS cho nó luôn.
-À, mà công việc của nii-san là gì thế? Thanh tra môi trường à?
-Nghĩ thế cũng được, về trước đi, anh làm cho xong việc đã.
Xen rời đi trong khi ngâm nga một đoạn tune khá tươi sáng. Đi luôn cho người ta nhờ!
"Em nên nói sao ta, anh là một kẻ nói dối bẩm sinh hay là một nhà văn chuyên cần có thể sáng tác mọi nơi đây?"
-Nó có cả sự thật mà.
Tôi lặn xuống đáy nước và tìm vũ long-chan một lần nữa. Cảm thấy yên ắng, nó ngẩng đầu lên và khi thấy tôi, nó bơi đến. Dù rằng khả năng nó hiểu là rất nhỏ, nhưng tôi vẫn cố gắng truyền ý nghĩ của mình đến nó.
-Muốn. Đến. Nơi. An. Toàn. Không?
Nó nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt hồng ngọc đỏ tươi ấy, rồi cọ nhẹ mặt nó vào tôi. Đồng ý rồi nhỉ.
Tôi dùng cái lồng không gian được cung cấp để bắt nó lại, quả cầu chuyển thành màu lam khi nó đã được dùng.
-Dễ thương thật đấy nhỉ?
"Em đồng ý. Tuy nhiên đây là động vật quý hiếm, khi nuôi sẽ cần một trách nhiệm rất lớn cũng như là hiểu biết nhất định"
-Anh biết chứ. Tiếp theo nào.
Con bạch tuột vừa rồi là con lớn nhất trong khu vực, tôi có thể chắc chắn điều đó. Theo như thông tin của người thăm dò, một trong bốn trái bom đặc trưng được đặt ngay tại đây, và tôi phụ trách trái này. Đây là nhiệm vụ chính của tôi, tuy nhiên lại được giao thêm cái nhiệm vụ bào tồn sinh thái kia nữa nên giờ mới bắt đầu gỡ bom. Thiệt là, gỡ bom bảo vệ thế giới có ưu tiên thấp hơn việc kiếm cho giám sát viên của mình một con pet, hay thật.
"Ateiku này, đây là loại bom gì thế?"
-Nếu mà anh đoán đúng, có vẻ như đây là bom cộng hưởng ma pháp.
Đây là một loại bom có sức nổ nhỏ, sát thương vật lý thấp tuy nhiên tầm nổ rất lớn. Nó gây ảnh hưởng xấu đến mỗi người, cộng hưởng với ma năng trong cơ thể họ và gây hiện tượng đột tử, nói nôm na thì nó biến con người và những thứ chứa ma năng thành những quả bom sống. Trừ khi có bộ đồ bảo hộ đặc biệt, còn không thì sẽ không ai sống sót sau vụ nổ, kể cả côn trùng.
Điểm yếu của loại bom này là chì cần sai sót trong lắp đặt một chút thôi thì nó ngay lập tức trở thành "thuốc bổ diện rộng" cho bất cứ ai, có thể được tính như là một dạng "tiến hoá".
"Đã đánh dấu được các dây nguồn, tiến hành tháo gỡ"
-Khoan đã Aura, đánh dấu dây nối theo thứ tự và pha kép cho anh được chứ?
"Đã đánh dấu. Anh định thu nhỏ nó lại ư?"
-Đúng thế. Anh nhận ra cấu trúc và các dấu vết trên trái bom này, nó là của một trái anh đã phá trước đây. Điều đó có nghĩa là chúng đã tái sử dụng, do đó nếu như anh phá nó đi, bọn chúng chỉ cần sửa lại và kích nổ tiếp thì thảm hoạ sẽ xảy ra. Các tốt nhất là thu nhỏ nó lại.
"Đã rõ, để em giúp"
Trên bản tin thời sự vào hai tuần sau khi Ateiku rời khỏi hòn đảo, các nhà khoa học phát hiện và đã chứng minh được loài rắn biển lông vũ có được sự thay đổi đáng kể. Cụ thể hơn, bằng cách nào đó, chúng đã có được "trí khôn" trong cách chúng sinh hoạt và tổ chức bầy đàn...
...
-Nói thiệt là thấy bé vũ long khi nãy xong giờ đi qua chỗ đám rắn con anh cũng không thấy buồn nôn nữa rồi.
"Chúc mừng anh, giờ thì về trả nhiệm vụ đúng không?"
-Ừ, cho anh một chuyến taxi nhé.
...
Bản tin 8:00 tối hôm đó:
Theo nguồn tin từ các nhà chức trách, tổ chức tội phạm cuồng tín MT đã có nhiều hành động ngầm để bắt đầu một cuộc chiến tranh, tuy nhiên đã bị các đặc vụ từ khắp thế giới hợp sức ngăn chặn thành công.
Nội dung không rõ, nhưng trưa hôm nay lúc 12:30 đến 3:45 chiều đã có một cuộc tấn công- được xác nhận là của tổ chức cuồng tín MT vào thành phố Y của nước M và đã bị ngăn chặn thành công bởi quân đội liên ban, cảnh sát thành phố và một cá nhân đặc biệt. Các nhân chứng nói rằng đó là một tay súng trong một bộ đồng phục kì lạ với mái tóc bạc ánh tím đã tập hợp và dẫn họ ra khỏi khu vực chiến sự và đến được khu an toàn, nhiều người còn được tay súng đó xả thân cứu khỏi làn đạn và ma pháp. Hiện tại, tung tích của người đó vẫn chưa rõ, và bộ quốc phòng cũng từ chối chia sẻ thông tin về sự việc...
-Ngon quá!!! Bánh mực em làm là ngon nhất đó em yêu!
-Cha à! Cái này là nhờ nii-san mới có đấy, ít nhất cũng để một chút cho anh ấy chứ!
-Con về rồi đây!
Vừa vào đến nhà, tôi đã nghe thấy tiếng Xen tranh cãi với cha từ tận trong bếp. Treo khẩu súng và các trang bị khác lên móc trong phòng, tôi hướng vào bếp.
-Công việc thế nào? Được làm thanh tra môi trường sao không báo mẹ lấy một tiếng?
Chết rồi, Xen đã kể cho mẹ rồi, giờ thì kể thế nào đây.... Thôi kệ, đã đâm lao phải theo lao thôi.
-Dạ thành công tốt đẹp, thưa mẹ. Mà có gì ăn chưa ạ?
-Tất nhiên, đây này!
""Itadakimas!!!!""
Đồ ăn ngon quá, đúng là không gì ngon bằng cơm mẹ nấu cả. Tuyệt vời!
_D2- Hanawa Ateiku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro