D2- #4 Mission

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: bài hát có vẻ không hợp, nhưng là bài hát được mình dùng để tạo cảm xúc viết chương này.
_______________________________
Tôi... chưa bao giờ nhục thế này. Nói cho đúng, đã lâu rồi tôi chưa nhục thế này...
-Hai~~~ bước ra đây nào nii-san!
-Wa! Đúng là con của mẹ. Nếu mà con sinh ra là con gái nữa thì tốt quá.
-...
Tôi lạc trôi lời. Tại sao chứ?!
Trên người tôi hiện tại là chiếc áo sơ mi trắng với chiếc áo khoác màu đen, còn phần dưới là vớ đen dài và chiếc váy xếp li cũng màu đen ngắn cũn cỡn mà tôi đang cố gắng hết sức dùng cả hai tay mà kéo xuống. Để cho thật hơn nữa, Xen còn nhất quyết dùng phép thuật làm cho tóc tôi dài ra nữa. Tôi có khuôn mặt không nam tính lắm, cái đó ai cũng biết, nên nói trắng ra, hiện tại tôi đang bị đè ra làn trap!!!
Nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá nhục quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tại sao chứ sensei?!! Tại sao??!!!!
....3 tiếng trước...
Tôi hiện tại đang ngồi trên ghế trên bờ biển cá nhân của gia đình tôi và lướt web trên cái tablet trong khi nói chuyện với Aura.
-Onii-san, xuống chơi đi, nước mát lắm!
Ngoài ra còn có full team nhà tôi ở đây nữa. Ông già tôi đang lướt sóng ngoài biển, còn Cena thì trong bộ đồ hai mảnh từ dưới nước trồi lên, thân hình kì vĩ của nó khiến tôi không biết nhìn đi đâu cả, do đó tôi tránh ánh nhìn nhờ cặp kính râm và nhìn xuống cái tablet. Nhân tiện, Xen khoe với tôi là nó mới được D cup đầu hè, trái ngược hoàn toàn với mẹ tôi. Thiệt là, giống ai thế chứ?!
-Không.
Tôi đáp ngắn gọn. Tất nhiên rồi, sáng nào tôi cũng dậy bơi 4-5 vòng quanh đảo rồi thì cần gì nữa.
-Thôi nào con trai, đến cả mẹ cũng xuống rồi mà, con còn ngồi đó làm gì?
Mẹ tôi, người thường xuyên nhốt mình trong phòng mà làm việc cũng ở đây. Trên người bà là bộ đồ một mảnh cỡ con nít. À, đúng thế, tôi cũng thắc mắc nó. Không kể chuyện da dẻ, tại sao một người phụ nữ chớm 40 và đã có hai con lại có thân hình nhỏ nhắn và thon gọn đến đáng sợ đấy chứ?
-Chỉ đơn giản là ngán rồi thôi mẹ, yêu cầu công việc khiến con ngày nào cũng xuống biển mà.
"Đúng thật nhỉ? Ở trên mặt đất một chút sẽ tốt hơn sau khoảng thời gian ở miết dưới biển chứ ha?""
Nhắc đến công việc, đột nhiên một cuộc gọi đến số thư thoại của tôi đổ chuông. Là số của Angela-sensei.
-Moshi moshi, Ateiku desu~~~
-Oh, Hanawa đó hả? Xài ngôn ngữ nào cô hiểu được không?
Sau nhiệm vụ trước không hiểu sao tôi đã bắt đầu nhầm lẫn giữa các việc khác nhau, chủ yếu là về bản thân.
-Chuyện gì vậy cô?
Hình hologram của sensei chiếu lên không khí trước mặt tôi. Một người phụ nữ (con gái) trung niên ( đôi mươi) cười với tôi một cách hiền hậu. Tôi bỗng lạnh gáy, bản năng lẫn kinh nghiệm bản thân của tôi mách bảo rằng đằng sau nụ cười thánh thiện của người thiếu/phụ nữ trong bộ quân phục này là cả một con ác quỉ, à không, là chúa quỷ luôn mới đúng.
-Nhiệm.Vụ.Nè~~~
-Hai~~~ Lần này là gì vậy ạ?
-Nhớ cầm máu lại nhé.
Linh cảm của tôi thành hiện thực!!!! Vừa nhìn thông tin được gửi đến, tôi ngay lập tức té ghế trong khi cố gắng chụp mũi lại.
-Hora, tôi tự hỏi đây là ai nhỉ?
Mẹ tôi đột nhiên đi đến và nhặt cái tablet lên rồi bắt chuyện với sensei.
-Vâng, lần đầu gặp mặt, tôi là Angela Minano, Angela là tên, Minano là họ, cứ gọi tôi là Angela. Về cơ bản có thể nói tôi là cấp trên của Hanawa-kun.
-Oh, xin chào. Tôi là Hanawa Senja, Hanawa là họ, Senja là tên, nếu muốn thì cứ gọi tôi là Senja. Với tư cách là mẹ của Hanawa-kin, tôi muốn hỏi là cô mới làm gì con trai tôi thế?
-Wa! (😇) Tôi vô tội. Thực ra...
-Đừng mà cô!!!
-Cena, giữ anh hai con lại.
-Dạ.
Tôi vùng dậy tính chộp lấy cái tablet nhưng ngay lập tức bị Xen dùng phép kéo ngã sấp mặt xuống cát và trói lại, rồi nó ngồi luôn lên đó là cho mặt tôi lún luôn xuống dưới.
-Hmmm!!!
-Được rồi, cô nói tiếp đi.
-À, thực ra trong nội bộ chúng tôi vừa rồi có một cuộc thi xem ai xong nhiệm vụ nhanh nhất, và Hanawa-kun đã thua. Do đó theo ý kiến của các nhân sự thì chúng tôi quyết định để Hanawa-kun đi làm một ngày trong trang phục của con gái đấy~~~
Nói dối!!!! Không có cuộc thi nào cả!!!! Mà nếu có thì tôi là người đầu tiên hoàn thành mới đúng!!!!
-Hmm!!!!
Tôi cố gắng vùng dậy nhưng Xen giữ tôi lại bằng cái vòng ba nặng gần cả tấn của nó. Đừng mà, cứ thế này tôi phải bỏ nhà ra đi lần nữa vì cùng một lí do mất!!!
-Hora, nó gợi lại vài kỉ niệm đẹp đẽ đấy. Nhân viên của các cô có mắt nhìn người đó.
-Quá khen, vậy phần trang phục để cho gia đình nhà cô quyết định nhé~~~ 😈😈😈
-Cô không cần nói...Fu fu fu 😈😈😈
Thôi xong... trời ơi con đã làm gì để gặp phải bất hạnh thế này!!!
....
-Anh hai dễ thương quá đi~~~
Cena lao vào ôm tôi khiến tôi gần như gãy cả xương. Thôi rồi... đời trai của tôi thôi rồi...
...
(Aura kể)
Đến 22h43' Ateiku mới về phòng. Trong sáu giờ vừa qua, biểu đồ sóng não của anh ấy biến động rất tích cực. Trong 1 giờ đầu nó có những cột sóng chạm nóc lên đến 29 lần, ba giờ sau mức trung bình nó tăng cao hơn 4 lần so với bình thường, tuy nhiên vẫn có những cột chạm đỉnh bất thường, số lượng lên đến 53. Hai giờ còn lại đến cả bây giờ, sóng não anh ấy gần như là một đường thẳng- đây là tình trạng mind break diễn ta do sự tra tấn về tinh thần trong một thời gian dài. Nếu chỉ là thay đồ thôi thì tại sao lại xảy ra hiện tượng này được....tôi thắc mắc. Theo dữ liệu thu được thì đa số con người khi được mặc lên những bộ đồ mới và được khen đều cảm thấy vui vẻ hay ngượng ngùng, hoạ hoằn lắm mới có cảm giác chán ghét, khoảng 2%. Tuy nhiên cả hai đều không được tính là biểu hiện của hành động tra tấn tinh thần, càng không thể gây ra tình trạng mind break chỉ với chừng đó cảm xúc được. Cảnh báo: mạch lí luận đang nóng, do đó chủ đề này sẽ được lưu lại và nghiên cứu trong tương lai.
4:30: Ateiku dậy và sinh hoạt rất bình thường, tuy nhiên sóng não của anh ấy khá yếu.
5:00: anh ấy trở về và bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ. Lúc chuẩn bị trang phục biểu cảm của anh ấy có hơi thay đổi một chút. Vậy là tình trạng mind break đã có suy giảm.
6:00: em gái-san đột nhiên xuất hiện và kéo Ateiku đi, theo như thông tin thu được là cô ấy muốn "trang bị hoàn toàn" cho anh ấy. Tôi không hiểu định nghĩa của nó, tuy nhiên có vẻ như là một nghi thức thực hiện phép thuật [Bionact: Grow] lên Ateiku. Phép thuật này yêu cầu thời gian nhiệm khoảng nửa tiếng với chất dẫn mạnh và vòng phép lớn cùng với lượng ma năng nhiều đến lố bịch. Phép thuật này là thể gần giống như một lời nguyền: thay đổi cơ thể của đối tượng theo ý người ếm và chỉ được gỡ khi người ếm chết hay là vòng phép đặt nó bị huỷ bỏ. Đã công nhận, đây chính là điều kiện thành công cho nhiệm vụ lần này. Vấn đề duy nhất có vẻ như là cậu chủ- Ateiku-san của tôi đã mất khả năng điều khiển nhận thức của anh ấy nữa rồi. Thôi được, để em giúp cho, từ giờ anh/chị sẽ là Aura.
6:45: thuật thức hoàn thành, lên máy bay.
9:00: chuyển máy bay.
16:40: được nhân viên máy bay hỏi ý kiến về mua một chút đồ ăn. Hàm lượng chất dinh dinh dưỡng trong cơ thể đang thấp. <Gật đầu • Chọn món cơm • Thanh toán • Gật đầu chào>. Các câu lệnh hoàn hảo, khả năng ngôn ngữ chưa hồi phục, khả năng nhận thức chưa hồi phục. Kết luận: vẫn phải hỗ trợ hành động trực tiếp.
18:30: xuống máy bay. Ghi nhận: thời tiết hơi lạnh, hành động gợi ý: mặc thêm đồ. <Bước đi • Mở cửa • Kích hoạt kho không gian • Lấy đồ ấm • Mặc vào • Đóng kho • Mở cửa • Làm thủ tục • Rời sân bay>. Chuỗi lệnh có thể nói là tốt. Khả năng ngôn ngữ có dấu hiệu hồi phục, nhận thức cũng khôi phục. Kết luận: có thể sẽ cần sửa đổi, tuy nhiên vẫn cần duy trì chế độ hỗ trợ trực tiếp.
19:00: Đã nhận phòng khách sạn. Bắt đầu tiếp năng lượng.
Kiểm tra đối tượng của nhiệm vụ.
Jodie Kathen- Thường được gọi là Joe.
Code name: Boss Ma'dam.
Tuổi: 56.
Số đo ba vòng: 119/60/101
Sở thích: khoe cơ thể với những người lép vế hơn.
Sở ghét: ai có ngực to hơn mình.
Tính cách: (được biết đến là) hay khoe khoang nhưng cũng rất cẩn trọng và chính xác trong hành động.
Lý do bắt giữ: có bằng chứng lên quan đến hối lộ những quan chức cấp cao trong Liên Quân thế giới.
Lý do chưa bắt giữ: do bảo vệ quá chặt chẽ với tư cách phu nhân của tỉ phú Borgan Kathen.
*Khả năng tư duy vừa phục hồi quá 50%, chuyển sang chế độ điều khiển bán tự động.
...
(Góc nhìn số 3)
"Aura" chớp mắt nhẹ một cái, ánh mắt của "cô" trong một thoáng loé lên ánh sáng, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc. Đưa li cà phê có phần hơi nguội lên miệng nhấp vài ngụm, ánh mắt vô hồn của cô hướng ra ngoài bầu trời trắng xoá vì tuyết.
Từng hành động, cử chỉ của cô đều thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh. Một người con gái khả ái có nét lai giữa Âu-Á và đôi mắt trông như vô hồn gắn trên một khuôn mặt trẻ trung hơi tái lại và làn da trắng như tuyết đang rơi ở phía bên kia tấm kính lại đang tạo ra một bầu không khí trầm mặc và từng trải y như những cựu binh. Những ngón tay mảnh mai miết dọc miệng cốc như đang cố đánh bóng nó một cách chậm rãi, thế nhưng chủ nhân của những ngón tay đó lại không tập trung vào việc mình đang làm; đôi mắt đen láy vô hồn cứ hướng mãi ra ngoài và hướng xuống dưới, xuống con đường cao tốc điện từ đang hoạt động hết công suất bất chấp thời tiết. Đã hai tiếng trôi qua, và cô vẫn chỉ ngồi đó, không làm gì ngoài uống cafe, đánh bóng miệng cốc và nhìn ra ngoài cửa vách tường bằng kính trong khi vẫn thụ động thu hút sự chú ý của các khách hàng khác.
-Thưa cô, tôi sẽ đổi cafe nóng, được chứ ạ?
Aura gật đầu. Cô hiện đang ở trong quán cafe trên tầng thượng có hình dạng một quả cầu bằng kính, chờ đợi mục tiêu của mình. Theo lịch thì mỗi buổi sáng, Boss Ma'dam sẽ đến quán cafe 5 sao này để thưởng ngoạn cảnh sắc và tìm kiếm đối tượng để làm quen. Bà ta hiện đang ở lại nơi đây, cùng một khách sạn với Aura. Nhìn như thế, nhưng không ai cản Aura lại khi cô bước vào khách sạn này nhờ địa chỉ chứng minh thư cô cung cấp- Đúng hơn là do "Aura kia" sắp đặt tất cả- rằng hiện tại cô đã 25 tuổi và có nghề nghiệp là một cựu lính bắn tỉa.
*Khả năng ngôn ngữ đạt 80%, nhận thức dừng ở 74%.
Đã 8:00, nửa tiếng nữa. Aura đang nhìn xuống dưới bỗng chớp mắt hai-ba cái. Tia sáng của nhận thức yếu ớt trở lại trong mắt cô. Cô đưa tay lên gọi phục vụ.
-Thưa cô, cô muốn tính tiền ạ?
-À không, đây là phần tiền cho cafe nãy giờ. Xin lỗi, tôi hơi lơ đãng một chút. Cho tôi một hồng trà đi, và chút đường nữa.
-Ơ...vâng.
Anh chàng phục vụ cúi đầu rồi đi ngay. Bầu không khí khó thở quanh Aura nhanh chóng được giũ bỏ, và những người xung quanh gần như thở phào. Đa số, không, toàn bộ những con người ở đây đều là những thành phần không phải quý's tộc's thì cũng là thương gia hạng nhất, tất nhiên, để đến được vị trí này của xã hội thì họ buộc phải có khả năng đọc bầu không khí của đối phương, và tất cả đều thấy được một điều, đó chính là một cô gái xinh đẹp vì lí do nào đó mà đã mất đi nghị lực sống đang cố gắng tận hưởng những giây phút cuối cùng trong đời tước khi tự tử. Rất may là không phải, đôi mắt đó là thứ vốn có, còn hành động nhìn ra cửa sổ chỉ là sự lơ đễnh thường gặp ở những người hay làm việc quá sức vào ban đêm.
"Vậy là thành công"
Vừa rồi cũng là một câu truyện. "Aura" dù vẫn chưa có lại nhận thức của Ateiku đã bất giác viết lên một câu truyện trong vô thức. Ban đầu khi nhận thức được bản thân, cô chỉ nhớ (do Aura kia ám thị) là mình đã từng là một lính bắn tỉa đặc nhiệm hiện đang trong một nhiệm vụ bắt giữ, và việc cần làm là phải thu hút được sự chú ý của tầng lớp thượng lưu nơi đây một cách thầm lặng, kế hoạch đột nhiên biến chuyển thành diễn một câu truyện, và cô đã thành công.
-Của cô đây ạ.
-Vâng, cảm ơn anh.
-À, tôi tò mò một chút...
-Chuyện gì thế?
-Đôi mắt... chúng có sao không thế?
Rõ ràng việc hỏi thông tin cá nhân của khách hàng là vi phạm, và anh chàng phục vụ này cũng phải dũng cảm lắm mới dám hỏi. Tuy nhiên, khi mà cả quán cafe lẫn chủ quầy cũng im lặng đợi câu trả lời của cô ấy thì đố ai dám cản.
-À, là nó. Trước đây tôi có phục vụ trong quân đội một thời gian, và khoảng thời gian đó đã đem đến cho tôi "nó". Nhiều người cũng bảo tôi có đôi mắt như đã chết, nó gây cho tôi nhiều khó khăn khi cố gắng tìm việc- Aura cười nhẹ - thế nên bây giờ tôi đang làm công việc của một dịch giả và một nhà văn tự do.
-Ra vậy... a, xin lỗi quí khách.
-Không sao đâu, đã lâu rồi không có người nói chuyện với tôi, thế này cũng tốt rồi.
-A, vâng, xin phép.
Với sự đính chính của khổ chủ, nhiều người đã xác nhận được suy nghĩ của mình, và bầu không khí quanh Aura dần trở nên nhẹ nhàng trong khi cô thành công gây được ấn tượng rằng mình là một người từng trải. Khi nói đến dịch giả hay nhà văn, có thể nói rằng chúng không phải là một nghề nghiệp lí tưởng cho bất cứ ai không có khả năng lẫn tài năng và sự kiên trì, tuy nhiên việc được ngồi ở đây đã chứng minh được tài năng và địa vị của cô.
Aura nhấp một ngụm trà, vị quế và vị ngọt nhẹ nhàng lan toả trong miệng cô. Cô lấy trong chiếc cặp mình đem theo ra một cặp kính vuông gọng đen đeo vào, sau đó lấy ra một cuốn sách với tiêu đề "Đôi mắt" của Houjouki Gordon- một nhà văn tuy viết không nhiều tác phẩm nhưng cũng rất nổi tiếng nhờ chúng. Bầu không khí xung quanh cô lại trở thành một vẻ trầm tĩnh nhưng sắc sảo. Như cái tên của mình, Aura có thể làm thay đổi bầu không khí xung quanh "Aura" theo ý của cô, tất cả là để hoàn thành nhiệm vụ, đó không phải là việc một AI bình thường có thể làm được- Aura là một AI, không, một nhận thức còn hơn cả con người.
*phần kí ức về bản thân bị hư tổn, sẽ cần một thời gian để sửa chữa, kí ức về "Aura" sẽ được dùng tạm. Đánh giá mức thiệt hại tính trong đơn vị (kí ức về bản thân): 92%, mức thiệt hại tính trong toàn thể: 2%. Ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu: không. Ngôn ngữ và nhận thức đã phục hồi 100%, tuy nhiên tình trạng mất trí nhớ đặc biệc là về cơ thể và giới tính của bản thân có thể để lại hậu quả về sau. Yêu cầu: đặt vào trạng thái hồi phục ngay sau nhiệm vụ.
8:32, đối tượng xuất hiện, trễ hai phút so với bình thường. Dù hay khoe khoang, Boss Ma'dam vẫn được biết đến bởi sự cẩn thận và chính xác trong hành động, điều này chứng tỏ rằng có chuyện gì đó gây chậm trễ trong hành động.
Nhẹ nhàng lật trang sách, Aura lờ đi cảm giác ngứa ngáy khi bị bà ta nhìn từ lối vào. Đã thu hút được sự chú ý của đối tượng, mục tiêu ban đầu đã hoàn thành. Sự kiện ban đầu để gây sự chú ý của các khách hàng xung quanh đồng thời thay đổi ánh mắt của họ về phía Aura, từ đó gây hiệu ứng tò mò với đối tượng.
-Đó là... "Đôi mắt" nhỉ? Đã lâu rồi ta không thấy nó. Ta ngồi được chứ?
Aura gật đầu trong khi kẹp dấu và gỡ kính ra. Dù không biểu hiện ra mặt nhưng "Aura" qua cặp kính vẫn ghi nhận được hành động hơi khựng lại của bà ta. Còn Aura, vốn ban đầu cô chỉ đọc quyển sách để giết thời gian khi ý thức trở lại, không tính tới chuyện Boss Ma'dam cũng đọc quyển đó và dùng nó để bắt đầu câu truyện. Người đi theo bà ta định nói gì đó nhưng cũng im lặng mà đứng ra sau lưng.
-Vậy là cũng đọc "Đôi mắt" ư?
-Ồ, ta ư? Ta khá là thích bộ sách đó. Cách mà Đại Tướng viết chúng khá hay, nhất là cách ông ấy miêu tả người yêu của mình đang rảo bước trên bờ biển trong chương năm.
Quên chưa nói, cha của Ateiku là người đã viết cuốn sách này. Ông đã từng lên đến quân hàm Đại tướng trong quân đội, do đó Đại Tướng là cách mà độc giả gọi ông.
-Với tôi thì khác. Tôi vẫn chưa đọc xong, nhưng cá nhân tôi lại ghen tị. Vì cái gì? Có lẽ là tất cả. Cách ông ấy miêu tả người yêu của mình làm tôi ghen tị.
-Hou?
Joe để lộ ra một tiếng kêu tỏ vẻ ngạc nhiên. Rời mắt khỏi người phụ nữ kiều diễm, Aura lại hướng ánh nhìn của mình ra ngoài khung kính, không phải là xuống đất, mà lần này là lên trời, về phía chân trời xa thật xa.
-Đương nhiên, vì là con người, ai cũng sẽ ghen tị với những kẻ có những thứ mà họ không có. Tiền bạc, quyền lực, hay là sắc đẹp. Tất cả đều có thể gây ra sự ghen tị. Tuy nhiên, đối với người yêu của Đại Tướng, tôi lại thấy sự ghen tị của tôi không hẳn là sự ghen tị. Nó...giống như là sự mong chờ hơn, có lẽ vậy. Đại Tướng là một kẻ si tình, cái đó bất kì độc giả nào cũng biết. "Nắng", "Tuyết", "Mưa", và cả "Đôi mắt". Tôi không biết là cái suy nghĩ "Nếu tôi mà là Senji..." đã xảy đến bao nhiêu lần nữa. Cảm giác... nó thật sự khác biệt.
-Ta thấy. Có vẻ như ngươi có cùng một cảm giác với bao độc giả khác, nhưng ngươi lại có cách suy nghĩ về chúng rất khác biệt. Nếu mà phải nói, ta thích lúc ông ấy miêu tả Senji chơi trong tuyết như một con thỏ, cách cô ấy thơ thẩn bước dưới hàng cây như một con nai, ướt đẫm trong mưa vì chờ đợi như một chú cún con, hoặc là lúc nhìn ông ấy một cách đắm đuối như một kẻ si tình. Đó chính là những điểm nhấn chính yếu trong cả bộ truyện đã lưu vào tâm trí của độc giả. Chỉ tiếc là, ngài ấy đã mất rồi.
Kí ức của Ateiku về gia đình và giới tính đã bị hư hại phần nào vì tác dụng phụ của trái bom lần trước- cậu ta tình cờ vẫn ở trong tầm, do đó hiện giờ đang được "Aura" chèn một vài kí ức vào. Khi mà Rondin và Senja mất tích trên biển, họ đã được chính phủ thông báo là đã chết. Các nhà chức trách thuở đó bị dư luận lên án rất nhiều, nào là "ngầm thủ tiêu vì biết bí mật quốc gia", hay là "không đảm bảo mạng sống cho người có công" vân vân và mây mây. Thực tế, phải mất đến 5 năm vụ việc mới lắng xuống, đám tang quốc tế cho họ cũng được tổ chức trọng thể.
-Chỉ tiếc là đã mất rồi... nhỉ? Tôi muốn hỏi là cô tiếc vì điều gì?
-Tiếc cho một mạng sống, và một cuộc tình đẹp, ta cho là thế.
-Tại sao phải tiếc chứ? Đến cuối họ vẫn đến được với nhau mà. Vả lại, tôi nghĩ nếu cô có hứng thú với văn học chắc cô cũng đã nghe đến câu này rồi, "một con người sẽ sống mãi chừng nào ta vẫn chưa quên họ".
-Đó...cũng là một ý kiến. Xin lỗi, đã đến giờ. Mong rằng ta sẽ gặp lại nhau sớm.
-Ta sẽ gặp nhau sớm thôi.
Hai người rời bàn trà cùng một lúc, và đi về hai thang máy ở hai hướng khác nhau. Trước khi đi xuống, đôi mắt vô hồn gặp đôi mắt sắc sảo. Cả hai nhìn nhau đến khi không thể nhìn nữa.
....
-"Ta sẽ gặp nhau sớm thôi..." câu đó nghe khá nguy hiểm nhỉ?
-Tôi nghĩ rằng người nên cẩn thận. Ả ta có thể là sát thủ của phe đối lập đấy ạ.
-Thế à, riêng phần ta thì thấy đó là một người từng trải hay mơ mộng với một đôi mắt mù mịt mà thôi.
Joe đã soi xét Aura rất kĩ. Ngón áp út không có dấu vết đeo nhẫn, ngón trỏ và bàn tay có dấu hiệu cầm súng nhưng khá mờ nhạt. Cô ta đã úp bàn tay trái xuống cả cuộc nói chuyện nên không thể xác định được là chuyên dùng súng tay hay súng tỉa. Dựa vào cách phân tích thì đây là một con người thiên về lí trí nhiều hơn tình cảm.
-Thật đáng để mong chờ.
...
Dội nước nóng lên đầu, Aura buộc mái tóc đen dài lên rồi bỏ chiếc khăn buộc quanh thân đi và bước xuống bể nước nóng đang bốc hơi nghi ngút.
-Lạ quá...
Dù làm mọi việc rất quen tay và thuần thục, bằng cách nào đó Aura lại cảm thấy hơi ngượng khi làm các hành động nữ tính. Đó cũng là một thứ mà "Aura" không thể làm, sự quen thuộc trong cảm giác.
Cánh của kéo rột roạt mở ra. Khu tắm osen này được mô phỏng theo văn hoá Nhật Bản- nói cho đúng là cả tầng này của khách sạn đều thế- nên bầu không khí tạo ra cũng rất giống, mà trong thời kì hiện tại không nhiều người dùng chúng- họ không thích cái ý tưởng khi mà mọi người cùng khoả thân. Theo điều tra và dự tính của "Aura", chỉ có một người sẽ đến đây lúc này. Nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn người mới đến, Aura cất tiếng:
-Tôi đã có cảm giác là chúng ta sẽ gặp lại nhau.
-Ta đã mong chờ nó.
-Và nó xảy ra sớm hơn dự tính, phải không Jodie Kathen?
-Vậy ra ngươi đúng là sát thủ được cử đi. Ta cứ ngờ là ta đọc nhầm chứ.
-Nếu biết thế sao bà còn vào đây?
-Bởi vì ta biết là ngươi không thể đánh bại được ta mà không có súng.
-Tự tin nhỉ? Nếu tôi đem súng vào thì sao?
-Ngoài của có máy báo kim loại, không thể đem vào từ trước. Nếu là súng nhựa, nó sẽ gặp vấn đề trong môi trường nhiều nước thế này.
Vừa nói, Joe vừa bước đi đến vòi nước và dội nước lên mình, thân hình nảy nở của bà ta đung đưa theo từng bước chân.
-Vậy thì sao bà nghĩ tôi- một cựu quân nhân lại có thể thua bà?
-Có lẽ lăn lê trên chiến trường khiến não cô bị xẹp đi cùng với ngực rồi nhỉ? Tất nhiên là vì thứ này rồi.
Joe búng tay một cái, nước trong hồ bỗng rẽ sang một bên để bà ta bước xuống, sau đó nhập lại như cũ, gợn sóng lăn tăn đến chỗ Aura.
-Vậy à, là ma thuật ư...
-Đúng thế đấy. Bây giờ chịu thua chưa, ta sẽ cho ngươi làm thú nuôi của ta.
-...đúng như tôi suy đoán.
-Cái gì?!
Joe đứng bật dậy, hai quả đồi được một phen giật nảy ra hồn, sau đó mặt bà ta bắt đầu đỏ lên, hai tay ôm quanh người trong khi uốn éo như một con sâu.
-Ngươi...đã...ha...làm gì...?
-Chỉ là chút Manolthalene vào nước thôi mà.
Aura đứng dậy và bước ra khỏi hồ trong khi lấy chiếc khăn quấn quanh thân hình thon gọn của mình và từ tốn bước đến Joe.
-Cái...ha... làm sao...ha...ngươi không bị...ha...ảnh hưởng....? Chẳng lẽ... ngươi không..ha...có ma năng?!
Manolthalene là một chất thuốc có khả năng cường hoá ma năng trong mạch ma thuật của mỗi con người trong thời gian ngắn, tuy nhiên có tác dụng phụ như một chất kích dục và sau đó sẽ gây tê toàn thân cho người sử dụng.
-Tôi ư? Tất nhiên là tôi có chứ, chỉ là rượu bia hay là chất kích thích gần như không hoạt động với tôi thôi, có lẽ là tác dụng phụ khi mà ở trên chiến trường trong một thời gian thôi...
Aura tiến đến gần Joe đang quằn quại và dùng một phép phong ấn ma lực. Bà ta dừng lại và ngã gục xuống.
-...Đúng không nhỉ?
Ateiku/Aura sau khi bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của trái bom ma pháp đã không chết, tức là đã "tiến hoá", thứ được chọn là dung hợp mạch ma pháp và mạch máu làm một, điều đó làm tăng mạnh khả năng ma thuật của cô/cậu do khả năng dẫn ma thuật cao sẵn của máu, tuy nhiên điều đó khiến cô/cậu mất đi kí ức, như đã nói.
-Nhiệm vụ đã hoàn thành, trở về thôi. Giúp tôi, Aura.
-Đã rõ, Aura.
Phá đi một bức tường trong khi để lại bồi thường, Aura phóng ra, trên vai là một chiếc hộp lớn.
....
-Cô ấy bảo thế ư?
-Đúng rồi đó! Vì thế cô, í lộn, anh, à không, cô phải làm bạn gái của tôi, Aura!
________
Đến đây là kết thúc phần D2, từ sau sẽ là một câu truyện mới sử dụng lại thiết kế nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro