BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=================================================================================================================================================================================================================================

Tôi muốn tâm sự vài điều.

Cho chính xác nhất, trong phạm vi tất cả những người mà tôi đã và đang quen biết, nhiều người biết được rằng, chị tôi là một con lesbian. Cũng cho chắc chắn nhất, tiềm thức của tôi bắt đầu thốt lên chữ này và khiến tôi tin vào điều đó khi nhìn thấy chị ấy ăn diện như một thằng con trai với mật độ cao hơn mức của một cô gái thẳng bình thường. Và, niềm tin ấy rồi cũng trở thành sự thật khi chính hai mắt tôi và những gì phía sau đôi môi của tôi như lưỡi, răng, yết hầu, thanh quản gì đó nhìn thấy chị, trong một bộ tuxedo màu xám đen với cái nơ hoa màu vàng đến bất thường, hôn say đắm một ả gái tóc nâu với bộ váy dạ hội màu hồng thấp hơn chị tôi gần một cái đầu ở vũ hội trưởng thành của trường chị ta.

Và rồi, cũng cho chính xác nhất, trong phạm vi tất cả những người mà tôi đã và đang quen biết, ít người biết được rằng, tinh thần của chị tôi, tất nhiên là bình thường sau mọi bài kiểm tra. Nhưng mà, tôi còn không thể hiểu nỗi liệu rằng cơ quan quản lý dân số có lầm lẫn gì không khi họ đường hoàng quang minh chính đại ghi một cô ả có tâm sinh lý như một cô nhóc trung học, rằng cô ta đã hai mươi hai tuổi. Và không thể hiểu nỗi cái ngôi trường đại học của chị ta có lầm lẫn gì không khi đường hoàng quang minh chính đại trao bằng tốt nghiệp cho con người ấy. Và, không thể hiểu nỗi cái cơ quan mà chị tôi đang làm việc, ở tầng nào đó trong một tòa nhà văn phòng cứng nhắc ở khu trung tâm thành phố có lầm lẫn gì không, khi cho một cô nhóc nhìn như một thiếu nữ trưởng thành, hoàn thành hết tất cả các bậc giáo dục cần thiết, tuyển vào làm.

Ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi!

Chị tôi đấy, trong chiếc áo đồng phục ra sân quá khổ của Real Madrid với con số 11 đằng sau – Số áo của Gareth Bale – Thần tượng của chị ta, và chiếc quần thun màu vàng chấm bi đỏ mà chị ta hay mặc vào buổi sáng nhưng bị cái áo quá khổ đi che mất. Chị ta nhảy lên nhảy xuống, chạy quanh bàn ăn liên tục, vẻ mặt thì chẳng khác gì một con Belieber khi được gặp nam thần của mình, tay thì cầm trang nhật báo có bài nói về cái buổi đại hội từ thiện thường niên mà tôi tự gán là Định mệnh đêm qua. Và thật bất ngờ, chỗ bàn của tôi là tấm ảnh duy nhất được in trong bài báo ấy.

Tôi có thể nhận ra được hết tất cả những bóng hình, những bộ suit, những chiếc đồng hồ, những chiếc túi xách, những bộ váy đầm, blah blah blah. Đó là bàn của tôi. Tôi ngồi ở giữa Ivan Rusky và người đàn bà nào đó tên là Cavangath. Tôi mặc bộ tuxedo màu đen và làm hành động dường như là cố gắng nuốt một con tôm hùm được giới thiệu là bắt ở biển Nhật Bản nhưng vị chẳng khác nào một viên xi măng được đục đẽo thành hình con tôm. Không có một câu từ nào nói thêm về bất kỳ những vị khách ngồi chung quanh tôi đêm đó. Những câu chữ thì lại nói chung chung. Kiểu như hôm qua đã diễn ra buổi hội nghị từ thiện thường niên của tập đoàn như thế tại nơi như thế, có như thế người tham dự, kết thúc buổi hội nghị thì trao được như thế số tiền, và như thế số tiền ấy sẽ được quyên vào như thế tổ chức từ thiện. Hết!

Sau một hồi tập thể dục nho nhỏ, chị tôi rốt cuộc cũng chịu ngồi vào bàn. Nhưng trước đó, chị ta để trang báo ấy xuống ghế ăn của mình, rồi ngồi lên. Như thể chị ta sợ rằng ai đó sẽ lấy đi cái trang báo vô vị ấy.

Chúa ơi! Al! Em có biết lát nữa đây vào chỗ làm, câu đầu tiên mà chị sẽ nói với đồng nghiệp của chị là gì không?

Không. Là gì thế?

Em tôi – Alexander Richard Hamilton, một trong những sinh viên xuất sắc nhất khoa Công nghệ Thông tin của trường đại học công nghệ Wolfwalfts, đã được mời đến tham dự buổi hội nghị từ thiện thường niên của một trong những tập đoàn có tiếng tăm nhất đất nước trong niềm vinh hạnh của gia đình, bạn bè và xã hội. Cậu đã có vinh dự ngồi chung bàn với những con người giàu có nhất đất nước. Các người không tin ư? Vậy thì tôi mong trang nhật báo mà tôi sắp đưa ra đây không làm mất hứng các người.

Được rồi, con gái. Đó là chuyện của riêng con sau khi con ăn hết chén ngũ cốc, sửa soạn thay đồ rồi đến chỗ làm của mình. Alex, con sao vậy? Hộp ngũ cốc sừng sững trên bàn kia mà. Con không nên trễ giờ học của mình cơ chứ.

Hả? Ngũ cốc sao?

Mẹ biết rằng con không thích ngũ cốc, và một buổi ăn sáng tệ hại là không nên, nhưng mẹ không còn cách nào khác. Ăn trứng quá nhiều dễ gây hại cho sức khỏe. Sáng nay mẹ định phết chocolate vào sandwich, nhưng mà gần đây nghe tin mấy lô bánh mì đủ loại đủ kiểu bị thu hồi trên khắp cả nước vì chứa chất mốc gì đó dễ gây ung thư nên mẹ cũng không dám mạo hiểm. Thôi, đừng nói nữa, ăn đi. Cứ cho là chúng ta còn có cái ăn, còn hơn được vạn người đấy con à.

Ôi...

Bữa sáng của tôi trôi qua rồi kết thúc một cách ảm đạm với chén ngũ cốc lạt nhách. Nhưng điều làm bức bách trong lòng nhiều hơn là dù có than vãn bao nhiêu lời nhiêu câu đi chăng nữa thì ngũ cốc cũng đã vào bụng, bữa sáng đã xong, và giờ đồng hồ thì lại tích tắc gần điểm đến giờ học. Chẳng còn cách nào khác, tôi chuẩn bị sửa soạn và ra bến tàu điện ngầm.

Bạn biết không? Nhiều người ở Wolfwalfts hay đùa nhau rằng có thể bà J.K Rowling đã từng học hay nhà từng ở gần đây hay sao mà cái trường Hogwarts của bà ta trong Harry Potter nó hao hao cái trường Wolfwalfts. Tất nhiên Wolfwalfts này chỉ toàn những người muggle (theo cách nói của bà ta), trong thế giới chỉ toàn là người muggle (một lần nữa, theo cách nói của bà ta). Nhưng mà, tôi cũng thấy nó có vài nét hao hao với cái ngôi trường phép thuật của bà Rowling. Cái đầu tiên và dễ thấy nhất là cái âm tiết đọc tên trường. Cái thứ hai là sự đồ sộ. Tôi không phải thuộc cái tuýp người nhìn vào mấy con chữ trong trang sách rồi từ đó tự vẽ nên cái thế giới mà những con chữ ấy muốn miêu tả. Nhưng mà, nếu như những gì trên phim bám sát với tiểu thuyết, thì quả thật là ngoại trừ những người mù ra, không ai là không thể thấy được những khối tháp lâu đài cao lớn, nối với nhau bằng những dãy nhà đồ sộ, bao quanh cả một khu rừng hun hút. Wolfwalfts của tôi cũng vậy. Người ta đồn rằng diện tích đất mặt bằng cho Wolfwalfts suýt bằng với diện tích đất của Windsor – Lâu đài đồ sộ nhất thế giới. Rồi cũng có một tin đồn nữa, bảo rằng phải mất tới gần hơn một ngày rưỡi mới đi hết được tất cả những nơi có thể đi được trong cái quần thể toàn những tòa nhà trắng rộng lớn này. Wolfwalfts có tất cả những thứ phục vụ cho nhu cầu học tập mà, như họ nói, không cần bước nửa bước ra khỏi nơi này. Khu phòng thí nghiệm riêng, có. Thư viện , có. Trung tâm thể dục thể thao với đủ trò chơi, có. Một sân vận động lớn gần bằng một nửa sân Wembley, có. Blah blah blah blut blut, có. Trong phạm vi của một trường đại học thuần túy, nơi đây có tất cả. Ở Hogwarts, khi vào học, nhà trường, cụ thể là cái ông mũ pháp thuật càu nhàu nào đó sẽ đưa bạn gia nhập vào một trong bốn nhà nào đó và họ sẽ thi đua với nhau suốt năm học để tranh cái cúp nhà. Ở đây cũng vậy. Vào ngày khai giảng khóa, toàn bộ những sinh viên khoa chúng tôi tập trung tại khu vực Hội Trường, lớn gần bằng khán đài của một nhà hát nhạc giao hưởng. Và, dựa vào kết quả học tập, tính cách và vài ba thứ bù lu bù loa khác, thầy trưởng khoa sẽ chọn nhà cho từng đứa chúng tôi: BG – Bill Gates, SJ – Steve Jobs, AT – Alan Turing. Tôi thì được chọn vào nhà SJ, dẫu tôi cảm thấy mình có nhiều nét tương đồng với Bill Gates hơn. Nhưng thú thật, tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Bảo là nhà, nhưng chúng tôi chỉ sinh hoạt đúng một lần mỗi tháng ở khu sinh hoạt chung. Tôi có vài người bạn, nhưng mà theo kiểu ngồi chung với nhau, cùng nhau làm tiểu luận, dự án, mỗi môn vài người. Kiếm được một người bạn thân trong môi trường đại học, như bà chị quái đản của tôi từng bảo, còn khó hơn cả làm đồ án tốt nghiệp cuối khóa.

Chào buổi sáng, cậu Hamilton.  Biết gì không? Kể cả khi không gặp cậu ở đây, cậu vẫn sẽ là cậu học trò đầu tiên mà tôi muốn nói chuyện trong ngày khi vào trong lớp đấy!

Tôi bắt gặp giáo sư Jones, người đang đứng đối diện tôi, trước cửa phòng giảng đường. Thầy là một trong những giáo sư xuất sắc nhất, ít ra là trong phạm vi ngành Công nghệ Thông tin ở đây. Thầy có rất nhiều loại bài tập điên rồ. Kể cả ở những bài học dễ nhất, bài tập của thầy cũng khiến cả những người đồng nghiệp khác rối não. Tới giờ tôi vẫn còn nghĩ rằng Chúa đã chơi khăm tôi khi giải được một trong những bài tập khó nhất của thầy. Chẳng có một người nghiêm túc nào có thể giải được một bài toán khó nhưng sau đó lại quên béng đi chính cách làm của mình cả. Chỉ một bài tập, và tôi trở thành trung tâm của sự chú ý. Chỉ một bài tập, mà Chúa đã làm cả một trò chơi khăm nhất trong cuộc đời tôi tối qua với tấm vé của thầy.

Chào buổi sáng, thưa thầy.

Sao, buổi tối huy hoàng ngày hôm qua như thế nào?

Dạ vâng, nói chung là ổn.

Tôi cười ngượng. Về được đến nhà mà không bị một chút xây xát nào, hay cũng chẳng bị lên báo hay truyền hình với cái mác kẻ ảo tưởng nhất mọi thời đại, tôi nghĩ mình ổn.

Ổn đến mức kết thân được một cậu nhà giàu và rồi sáng nay đến xin nghỉ lớp của tôi.

Tôi tròn mắt. Câu này về tôi sao nghe thấy lạ quá!

Thưa thầy, em không hiểu.

Không hiểu hay không muốn hiểu? Tối qua cậu kết bạn với một cậu nhà giàu tên Ivan nào đó ngồi bàn bên. Sáng nay cậu ta mời cậu đi chơi. Nhưng vì cậu có tiết học, mà một học sinh chuyên cần, xuất sắc, trung tâm của sự chú ý đi xin nghỉ chỉ để đi chơi với bạn là một cửa ải quá khó. Cho nên cậu có một ý tưởng: Bảo cậu Ivan kia lấy con Audi R8 của mình chặn đầu tôi, rồi bước ra xe bằng một vẻ bố đời chỉ để bảo rằng cậu sẽ đi với cậu kia hôm nay nên sẽ không đi học. Cậu vẫn đi lên trường với suy nghĩ rằng nếu cậu Ivan kia không làm theo thì cậu cũng yên tâm mà ngồi trong giảng đường coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nói vậy có đúng không, cậu Hamilton?

Tái mét mặt mày tôi. Cái tên Ivan khiến tôi cảm thấy nóng trong người. Có thể nói thế này là hơi quá, nhưng qủa thật số cảm xúc khác nhau ập vào con người tôi vì anh ta nó nhiều như gia tài của anh ta vậy. Ban đầu là sự bỡ ngỡ khi gặp một người xa lạ, chính xác hơn là một con người mà tiền lương một tháng có thể gần bằng cả gia tài của nhà người kia. Và rồi là cảm giác sợ hãi tột độ khi cảm thấy con người đó có ý định biến tôi trở nên không thể ngóc đầu dậy nhìn thế giới suốt phần đời còn lại của mình. Để rồi là một cảm giác ngỡ ngàng đến thót tim khi biết được tất cả chỉ là trò chơi khăm, tự biên tự diễn bên trong trí tưởng tượng. Dần dà sau đó, tôi lại có một cảm giác gì đó, không thể gọi tên được, nhưng tôi coi anh ta như một con người bình thường vậy, chẳng có mối đe dọa nào cả. Anh ta sau đó còn vẽ ra trong đầu tôi hình ảnh của một con người tuy lập dị nhưng cũng rất thiện chí. Nhưng rồi cuối cùng là cái cảm giác sợ hãi đến tột độ khi những thiện chí kia chỉ là một màn kịch gượng ép với một lối diễn xuất không thể nào xuất sắc hơn.

Sau một đêm, cái cảm giác ấy giờ gói gọn trong một chữ, ghét. Tôi chưa từng muốn nghĩ về điều đó. Tiềm thức muốn như vậy.

Chơi đùa với cảm xúc là một chuyện không thể chấp nhận được, ngoại trừ mày và tao đều là những con người ngu ngốc! Tiềm thức của tôi bảo vậy.

Và bây giờ, đó là sự phẫn nộ.

Ivan cố gắng cúi cái thân người mình chỉ để đưa cái khuôn mặt vừa vào tầm cái gương của con Audi R8. Không sai khi nói rằng anh ta hơi cao hơn cái mức bình thường. Nhưng mà trong trường hợp này, tôi lại nghĩ rằng con R8 cao dưới cái mức bình thường.

Anh đang làm cái gì ở đây vậy hả?

Cặp mắt khó chịu của tôi cố gắng đưa anh vào cái phần tầm nhìn nhỏ nhất có thể. Thay vào đó, nó hướng sự chú ý đến hai cái bánh trước của con R8 đang yên vị trên bãi cỏ.

Chúa ơi! Một sinh viên bình thường chỉ cần vô tình không thắng kịp chiếc xe đạp, để bánh của nó cán lên một ít cỏ, thì điểm số cuối tháng, ngay cả cái mức bình thường thì cũng hơi quá xa để mà với tới được.

Làm gì thì kệ tao chứ!

Nếu như vậy thì đừng có cắt ngang buổi học của tôi!

Giải quyết hết chuyện của mày đi rồi muốn làm gì thì làm!

Cánh tay phải của Ivan kéo mạnh cửa xe bên ghế phụ lái. Không biết rằng đầu óc tôi bây giờ có quay mòng mòng hay không nhưng tôi cảm thấy con Audi dường như rung chuyển khi anh ấy dùng sức để mở cái cửa xe nhìn mỏng tang ấy.

Lên xe!

Con R8, sau khi tạo một hình chữ U hoàn hảo trên bãi cỏ của trường, vút thẳng ra bên ngoài với tốc độ nguy hiểm. Bây giờ thì nó đang ở trên một khúc phố nào đó ở khu trung tâm. Tôi thì bây giờ bấu ngón tay của mình, đầu tính toán thử xem cái chữ U đó sẽ trừ mình đi bao nhiêu điểm. Không, cái đó thì khó quá, để xem cái chữ U đó có làm mình bị đuổi học hay không. Ivan thì tôi chẳng quan tâm. Nói thật thì cũng hơi khó chịu khi anh ta ngồi ngay bên cạnh ở một khoảng cách mà tôi có thể cảm nhận được hơi người anh ta nếu như da thịt cố gắng bẵng đi hơi của máy điều hòa xe mà tôi không thèm nhìn anh ta. Ngồi trên xe mà tôi chỉ biết nhìn thẳng vào đuôi của mấy con xe ô tô đằng trước trên con đường đông đúc, rồi lại ngoái sang phải để nhìn tiếp vào mấy con xe ô tô đi song song kế bên. Tôi chẳng hiểu anh ta nghĩ gì, và tôi cũng chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì. Anh ta đùng đùng chạy tới trường tôi, đùng đùng cắt đầu xe ông giáo sư của tôi, vô tư nói rằng tôi sẽ không đến trường ngày hôm nay, đùng đùng bảo tôi đi chung với anh ta đến một nơi nào đó mà tôi chẳng biết với giọng điệu như ra lệnh. Và tôi cũng đùng đùng mà leo lên cái xe này và để cho anh ta dẫn tôi đi đến một nơi điên khùng nào đó mà tôi còn chẳng biết với một cái suy nghĩ điên rồ từ tiềm thức:

Đi theo hắn, hoặc không muốn cái xe thể thao kia húc mạnh vào mày như một con bò tót hăng máu húc văng thằng hiệp sĩ. Chẳng ai thương hại mày nếu như chuyện đó xảy ra đâu.

Hôm nay là một ngày nắng nóng. Hơi từ điều hòa xe tỏa ra một cảm giác gần như lạnh cóng bên trong không gian kín cũng bẵng mất đi trước hơi nóng từ ánh nắng mặt trời xuyên qua từ kính trước. Ra khỏi trung tâm thành phố đầy xe cộ, chiếc xe lao nhanh đến nơi mà tôi nghĩ là ngoại ô thành phố. Hai bên đường, chính xác ở phía bên phải tôi chỉ là những cánh đồng hoang, và trên con đường phía trước chỉ toàn là những chiếc xe tải hay những chiếc bán tải có gắn những thứ đồ lỉnh kỉnh trên nóc. Tôi nhìn vào cái đồng hồ điện tử trên xe, mười giờ ba mươi trưa. Tự tính lúc mình đến trường là tám giờ ba mươi. Chúng tôi đã đi được hai tiếng, và trí nhớ của tôi thì cảm thấy nó còn chưa tới mười phút. Lúc này tôi đã quên đi cái suy nghĩ về cái chữ U xấu xí trên bãi cỏ. Thay vào đó là một câu hỏi đơn giản đủ để tôi toát mồ hôi trong thảm cảnh này:

Người đàn ông ngồi bên đang dẫn mình đi đâu đây?


=================================================================================================================================================================================================================================

VOTE

COMMENT

FOLLOW

SHARE

CÁC BẠN NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro