HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay không bằng hên

-Ngạn ngữ-

=================================================================================================================================================================================================================================

Tôi có một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt là, cái cục đá băng vô hình bao bọc lấy con người tôi đấy. Tôi nghĩ nó đã bắt đầu tan dần. Người tôi có cái cảm giác nó ấm hơn, có cái cảm giác bớt, như anh Ivan nói, run như cày sấy. Tiềm thức bảo tôi rằng tôi đang bắt đầu làm quen với nơi đây rồi.

Còn tin xấu? Cũng tiềm thức bảo tôi rằng, dường như cái sự việc xảy ra, mình nghĩ vậy, nhưng thực chất nó không phải là như vậy. Cục đá băng trong con người tôi tan đi, tôi cảm thấy mình nhẹ hơn. Nhẹ hơn để rồi cái tên bảo vệ bặm trợn đứng trước cửa phòng hội nghị kia sẽ biến cái kịch bản xấu nhất của cuộc đời tôi thành sự thật. Tôi sẽ bị đá ra ngoài, rồi sau đó sẽ bị đăng tin như thể tôi là một, ngắn gọn là kẻ xấu không đáng ngẩng mặt nhìn cuộc đời. Vì sao ư? Vì người ta đã phát hiện ra thân phận thật của tôi rồi.

Khốn nạn, đúng là những lũ nhiều của luôn có cái đầu khôn hết cả phần thiên hạ.

Ha ha ha.

Vị đại gia trung niên thích ăn chùa ngồi đối diện, lão ta còn không thể ngẩng đầu lên nổi khỏi trận cười sảng dường như chưa từng được cười của mình. Vâng, tôi nghĩ mọi thứ đang đi đúng kịch bản của mấy bộ phim: nụ cười đầy sảng khoái, sau đó sẽ là câu nói Này, cậu nghĩ cậu có thể qua mặt được chúng tôi hay sao? Sau đó sẽ là cả bàn không ngẩng thẳng được cái đầu của mình khỏi trận cười sảng dường như chưa từng được cười của họ. Và bây giờ họ đang làm điều đó rồi đây. Rồi tiếp sau đó thế nào? Tên bảo vệ bặm trợn kia sẽ nhìn tôi bằng một con mắt hận thù, trong bụng nghĩ rằng Mẹ kiếp, không ngờ tao lại phải chịu thua một thằng nhóc mưu mô xảo trá mất dạy này. Và rồi bàn tay to bản của hắn ta sẽ nắm phía sau cổ áo tôi, nhấc tôi lên, đi một đoạn, ngắn nhất là ra tới khu phòng hội nghị, nặng nhất là ra tới cửa tòa khách sạn chọc trời rồi thẳng thừng ném tôi xuống như một bao rác. Hắn ta sau đó sẽ nhổ nước bọt vào tôi, sỉ vả Biến đi thằng chó! Và sau đó sẽ là tiếng chấp chớp của máy ảnh.

Và sau đó sẽ là câu chuyện về phần còn lại của cuộc đời tôi không dám ngước mặt lên nhìn ánh sáng nữa.

Chấm hết.

Ngạc nhiên chứ, nhóc?

Vừa dứt lời xong, anh Ivan lại cố gắng một cách giả tạo ngẩng thẳng đầu mình khỏi trận cười tưởng như chưa bao giờ được cười của anh ta.

Dường như người ta cũng hay nói câu đó trong phim thì phải? Tiềm thức của tôi thản nhiên.

Tao có phải là đạo diễn hay nhà biên kịch đâu?

Không ai có thể qua mặt được mụ Cavangath đâu? Mụ ta là thánh đoán tuổi của cả đất nước cơ đấy. Tất cả mọi người trong cả cái phòng hội nghị này đều từng trải như nhóc vậy đó. Giờ nhìn lại, quả thật không thể nhịn cười nổi khi nhớ lại cái cảm giác đó của chính mình cơ mà. Ha ha ha.

Là sao? Tôi tự hỏi, ngơ ngác nhìn xuống bàn.

Ngẩng mặt lên, Al! Ngẩng lên đi, thằng khốn! Mọi thứ đều ổn cả! Cái con mụ đó giỏi ở tài đoán tuổi mà thôi. Mụ không biết cái thân phận thật của mày đâu. Ngẩng mặt lên, bình tĩnh lại đi! Mà tao cũng phải nói thật, nhìn cái mặt của mày thì ngay cả đứa con nít nó còn biết mày là cái thàng sinh viên đù nữa. Nói vậy thôi chứ ngẩng mặt lên đi ông bạn tôi ơi! Al? Al! Đừng ép tao làm điều này, Al! Được thôi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Xem đây thằng đĩ!

Dưới sự điều khiển bất ngờ của tiềm thức, tôi bật dậy vô thức, hai mắt mở to. Tôi khác nào như một cái máy. Tưởng rằng những nụ cười sẵn đột ngột tắt ngấm là đã đủ, tiềm thức của tôi điều khiển tôi giật ngay ly nước lọc trên bàn. Bàn tay nắm chặt cái ly như muốn vỡ, giật mạnh về phía kình tới nỗi vài giọt nước không thể bám trụ nỗi sau đợt xung chấn đột ngột mà rơi xuống sàn. Những ngụm nước tống vô họng tôi như ai đó cố nhét khăn vào miệng.

Cái gì vậy hả?

Cái gì là cái gì? Cho mày tỉnh chứ làm cái gì! Mày lầy quá tống cho mày vào ngụm nước cho tỉnh!

MẸ KIẾP!

Những ánh mắt giận dữ chĩa về tôi. Sự im lặng đáng sợ bao trùm tôi. Những giọt nước từ trên khuôn miệng tôi nhỏ xuống bàn chẳng khác nào nước miếng của một con cầm thú háo ăn.

Chết bà rồi, Al ơi! Mày vừa làm cái gì vậy, thằng đĩ? Tiềm thức của tôi mếu máo.

Tôi chỉ biết đứng hình. Kiểu này là mình tự hại mình luôn rồi.

Khỉ gió!

Chúa ơi!

Tiếng cười sảng vang lên một cách khó nghe từ phía bên phải tôi. Những ánh mắt giận dữ chuyển đồng loạt về phía cái người phát ra tiếng cười sảng ấy.

Mụ Cavangath đang cười. Con mụ gây họa đó, đang cười, cười như cả tuổi thanh xuân của mụ ta chưa từng được cười vậy.

Thôi được rồi, được rồi.

Hai bàn tay của mụ ta nắm lấy cánh tay tôi.

Được rồi, bình tĩnh nào, cậu trẻ. Không sao cả, các vị. Không sao cả đâu. Chuyện này vẫn thường hay xảy ra với nhiều khách hàng của tôi lắm. Chúng ta đây đôi khi cũng đâu thể trách được sự thiếu kiên nhẫn đâu. Mà đã thiếu kiên nhẫn thì đâu có thể trách được những hành động, hơi không phù hợp như thế này đâu. Dẫu sao cậu đây còn trẻ, còn bồng bột. Như cậu Rusky gì đã nói rồi đó, có ý thức nhưng non kinh nghiệm. Dẫu sao đây là lỗi của tôi. Không sao cả, các vị. Tôi nhận hết phần lỗi về mình. Mong các vị đừng trách thằng bé làm gì. Thôi, bình tĩnh nào các vị. Đừng vì lời nói không đáng mà phải làm mất đi cả tiệc vui tối nay.

Và, thật kỳ lạ, nhưng cũng thật may mắn, mọi thứ đều quay trở lại bình thường. Những cuộc trò chuyện, cười đùa lại tiếp tục. Như thể câu chuyện của họ còn thú vị hơn cả câu chuyện về một thằng nhóc, em của một vị đại gia có vẻ có tiếng, chửi bậy.

Nhưng mà, như cái mụ Cavangath đó đã nói, đôi khi cũng đâu thể trách được sự thiếu kiên nhẫn, mà đã thiếu kiên nhẫn thì đâu có thể trách được những sự vụ như thế này đâu, phải không?

Đồng hồ trên tay anh Ivan điểm đúng mười giờ ba mươi khi tiệc tàn. Sau khi những quả nho cuối cùng trên cái đĩa sạch cuối cùng trên bàn đã cuốn vào miệng ai đó mất, tôi đã làm điều mà tôi nghĩ có vẻ là dũng cảm nhất trong buổi tiệc hôm nay: nhờ xin anh Ivan cho tôi xem đồng hồ. 

Cảm giác đó giống như Này, không ngờ mình cũng dũng cảm phết nhỉ, Al!

Và rồi thì, những cái bụng lệ phệ và những chiếc váy đầm cồng kềnh từ từ di chuyển ra khỏi phòng hội nghị, rồi từ từ xuống tới bãi đậu xe. Họ là những người lắm danh nhiều của, nhưng họ cũng chỉ là con người. Họ đi về bằng xe ô-tô, chứ không phải mọc cánh bay lên hay là đào mũi khoan xuống lòng đất để về nhà.

Nhưng mà, bởi vì chính họ là những người lắm danh nhiều của, một chiếc ô-tô bình thường thì thật chẳng phù hợp chút nào? Ôi chúa ơi! Suốt từ buổi tối ngày hôm nay tôi giống như đang lạc ở nơi đâu vậy. Bước qua những chiếc bàn trong phòng hội nghị như đang bước qua những cửa hàng đồ hiệu sang chảnh, ăn những đĩa thức ăn trên bàn như trực tiếp lấy từ những chương trình nấu ăn trên ti-vi. Và bây giờ, dưới trần bê-tông xám xịt và những chiếc đèn huỳnh quang tẻ nhạt, là cả một rừng những chiếc ô-tô đắt tiền.

 Chúa ơi! Đó chẳng phải là con Maserati đời mới nhất có giá trên ba trăm ngàn hay sao? Không đùa đấy chứ? Đây là một con Rolls-Royce Phantom đích thực đấy! Năm trăm ngàn cho cái khối sắt di động sang chảnh này cơ đấy! Khoan! Đó có phải là con Lamborghini Aventador hay không? Chúa ơi! Mình muốn có một con như vậy! Uầy, đây chẳng phải là con Limousine mà mấy ông chính khách, tổng thống gì đó hay đi hay sao?

Chúa ơi! Chúa ơi! Chúa ơi!

Nhìn cái gì vậy, nhóc? Muốn ngủ ở đây luôn à?

Bất chợt nhìn sang bên trái, là anh Ivan. Chân trái bắt qua chân phải, thân người nghiêng hẳn một bên, cánh tay trái gác lên nóc...

Ôi chúa ơi! Chẳng phải đây là con Audi R8 đời mới nhất hay sao? Cũng ngót hơn bốn trăm chứ đâu vừa phải gì!

Khoan đã!

Hai bàn tay tôi cố gần như hết sức, vã vào khuôn mặt này. Tiềm thức của tôi chóng mặt đến tức giận bởi hành động điên khùng ấy.

Này! Mày có bị điên không Al?

Tao đang nghi bị như vậy đấy! Tất cả như một giấc mơ dở chứng vậy! Một giấc mơ về một cậu bé có một thân phận tầm thường, được mời tới dự một hội nghị dành cho những con người cứ tạm gọi là phi thường đi, tại một nơi tạm gọi là phi thường đi, thế rồi một người trong cái thành phần đó làm mình điếng hồn vì tưởng sẽ bị đuổi ra. Nhưng rồi thì sao? Trong cái danh phận giả là em trai của một người thuộc cái thành phần phi thường ấy, hiên ngang bước vào trong và làm những gì mà những con người phi thường ấy hay làm, dù không được đúng đắn cho lắm. Và bây giờ thì sao? Được ngồi trên ghế phụ của con siêu xe trị giá hơn bốn trăm ngàn tiền, chỉ để được đưa về nhà. Chúa ơi! Đây đúng là giấc mơ dị thường nhất trong cuộc đời của tao đấy!

Chúa ơi!

Chúa ơi!

CHÚA ƠI!

Tấm lưng tôi bỗng bị hút chặt vào ghế phụ bằng da màu đen to bản với viền màu đỏ hai bên như thể cái ghế ấy có gắn nam châm ở bên trong vậy. Và rồi đến lượt cả thân thể tôi như quay cuồng. Sự quay cuồng bất ngờ khiến tôi không có từ ngữ nào để diễn tả những gì xung quanh, nhưng tiềm thức cố gắng cho tôi biết rằng cái người ngồi kế bên tôi, và cũng chính là người lái chiếc xe, đang làm một cú đánh lái mạnh sang phải với tốc độ quá nhanh so với bình thường. Và rồi cũng với một tốc độ quá nhanh so với bình thường, con R8 màu đen tuyền ra khỏi hầm đỗ xe. Một cú đánh lái mạnh nữa về bên phải, chiếc xe gầm rú lên dốc. Và một cú đánh lái mạnh nữa về bên phải, chiếc xe ra đến đường cái. Với một tốc độ quá nhanh so với bình thường, con siêu xe màu đen này lao nhanh, thật như người ta nói, như một mũi tên, hướng về cái ngã tư trước mặt. Ánh đèn báo hiệu giao thông vừa tắt đỏ rồi chuyển xanh. Nhưng rồi một cú đánh lái nữa, chiếc xe lao lên lề, một cú đánh lái bên trái, chiếc xe lại hướng về ngã tư, và bỗng khựng lại. Con R8 lúc này đang đỗ sát lề. Trên xe có đúng hai người. Một là tôi, hai bàn tay bám chặt vào lồng ngực, thấp thỏm lên xuống theo nhịp đập mạnh mẽ đến hốt hoảng của trái tim bên trong. Kế bên tôi là anh Ivan Rusky, một con người trẻ, giàu sang, lập dị, có thể có phần khôi hài. Và bây giờ hai bàn tay anh ấy bấu chặt vào tay lái, mắt thì nhắm chặt, khuôn mặt thì của một người thở dốc.

Này! Đừng quên tiềm thức ta đây cơ chứ! Và cậu đang chuẩn bị đi, vì....Thôi, không cần nói. Nó đến rồi.

Ivan quay ngoắt đầu mình trực diện về phía tôi, nhanh như khi anh ấy đánh lái con siêu xe của mình. Ánh đèn trần rọi xuống một đôi mắt giận dữ, những làn hơi thở dốc như một con bò điên chuẩn bị húc nát mọi thứ ngán giữa đường đi.

Thằng khốn nạn!

Cú nghiến răng của anh khiến sống lưng tôi bỗng lạnh cóng. Những giọt mồ hôi chảy dòng dòng phía sau bộ tuxedo của tôi như bắt đầu kết dính lại với nhau. Một lần nữa, thân người tôi bỗng trở nên lạnh cóng trong tảng đá băng khổng lồ vô hình. Một tảng đá băng được tạo thành nước không là gì cả dưới lực húc của một con bò siêu điên đang phà những hơi thở nóng rực ngay trước mặt.

Nghe cho rõ đây, thằng khốn! Mày có tổng cộng một phút để kể cho tao nghe mày là ai? Mày có ý đồ gì khi đến cái chỗ đó. Đừng có giấu tao bất kỳ chuyện gì. Đừng có mà dong dài. Nếu không, mày khoan hãy biết những diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhưng nó sẽ không thoải mái lắm đâu.

Tôi chỉ biết nuốt nước bọt.

NÓI!

Một tia sét mạnh đập mạnh xuống đầu tôi.

Em tên là Alexander Richard Hamilton. Em năm nay mười chín tuổi. Em đang là sinh viên năm nhất đại học công nghệ Wolfwalfts. Em học về Công nghệ thông tin, hay như người ta nói là IT đấy ạ! Em sống ở một căn hộ ở gần rìa phía đông thành phố. Vào một ngày đẹp trời, ông giáo sư của em có cho em một tấm vé. Trước đó em có hoàn thành xuất sắc một bài tập mà ông ấy gọi là "siêu khó". Em không có mấy hứng thú, nhưng mà, anh biết đấy, ông ấy là giáo sư của em, và thật là không đúng mực chút nào nếu như từ chối cái vé ấy. Khoảng trước một ngày, ông ấy đưa cho em địa chỉ để thuê bộ tuxedo này, bảo rằng cái này là cửa hiệu của người quen ông ấy. Em đến trước của phòng hội nghị, em choáng ngợp trước cái bảng hiệu nên nhìn chăm chăm vào. Anh biết đấy, đây là lần đầu tiên em đến một nơi như vậy, em chẳng quen thuộc với bất cứ điều gì như thế này cả. Và rồi anh xuất hiện, bảo em ăn cắp vé. Em chưa kịp giải thích thì anh kéo em đến trước bảo vệ. Anh đưa hai tấm giấy mời rồi bảo rằng em là em gái của cái anh Hector Ramsey gì đó là anh bạn có lẽ lập dị y chang anh. Rồi anh kéo em vô, để em ngồi giữa những con người mà em nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không được gặp. Rồi cái bà Cavangath gì đó bảo rằng em là sinh viên. Em chưa từng nói rằng em là sinh viên nên hoảng, nghĩ rằng bà ta biết thân phận thật của em. Rồi mấy chuyện xảy ra sau đó khiến em tưởng đây như là kịch bản của một bộ phim, khi em bị đá ra trong những tiếng cười thỏa mãn vui thú. Cái lúc em cầm ly nước đấy, lúc đó tiềm thức đang điều khiển cơ thể em. Lúc đó em không kìm nén được, cái từ mẹ kiếp ấy là em thầm bảo tiềm thức thôi ngay, nhưng mà ai ngờ em lại nói to quá. Và chuyện sau đó là buổi tiệc kết thúc, em theo anh ra nhà xe, em ngồi lên con R8 của anh. Anh đánh lái với tốc độ kinh hoàng khiến em chóng mặt. Xe anh lao như mũi tên rồi bỗng dừng khựng lại sát lề đường. Và rồi anh giận dữ nhìn em và bảo em làm chuyện em đang làm. Và bây giờ em đã làm xong chuyện mà anh kêu em làm rồi đấy. HẾT!

Khuôn mặt của Ivan đẩy ra sau một chút. Mắt anh vẫn còn mở to về phía tôi. Nhưng lần này là dường như vì anh đang bất ngờ. Anh liên tục chớp mắt, tôi cũng liên tục chớp mắt. Anh chớp mắt, tôi chớp mắt. Tôi chớp mắt, anh chớp mắt. Cảm giác rõ giống như một cảnh phim hài. Tiềm thức tôi cười sang sảng bên trong. Nhưng tôi thì chỉ biết chớp mắt. Và rồi anh ấy cũng rời mắt khỏi tôi và nhìn lên phía trước. Một cảm giác mát mẻ ở giữa tôi và anh và tảng đá băng bao quanh tôi tan chảy lần thứ hai tối nay. Tôi cũng nhìn lên phía trước, và thở dài. Đường phố thì vắng tanh, các tòa nhà lớn đã tối đèn, ánh đèn tín hiệu giao thông nhỏ bé ở khúc ngã tư phía trước, bỗng rực sáng cả một vùng lớn xung quanh. Mọi thứ bên trong chỉ có tiếng thở của tôi và anh, và tiếng hơi gió rít rít thổi ra từ điều hòa.

Này!

Từ trong túi áo khoác, anh lấy ra một chiếc điện thoại, dường như là hiệu ASUS.

Mày nói rằng mày học IT. Vậy thì mày hãy mở cái điện thoại đó, vào ứng dụng bản đồ, đánh đấu cho tao cái chỗ mày thuê bộ tuxedo đó và nhà của mày. Trước đó thì lưu cái số điện thoại của mày vào đó, để bữa nào tao hẹn mày trả tiền coi như là phí vận chuyển. Xe này chạy bằng xăng, không chạy bằng không khí. Đừng bảo là mày không có điện thoại riêng. Đừng có mà trốn tránh. Tao nói ít hơn làm. Lúc tao làm thì mày đừng trách. Không có một câu hỏi nào thêm. Làm đi!

=================================================================================================================================================================================================================================

VOTE

COMMENT

FOLLOW

SHARE

CÁC BẠN NHÉ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro