MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay không bằng hên

-Ngạn ngữ-

=================================================================================================================================================================================================================================

ĐẠI HỘI TỪ THIỆN THƯỜNG NIÊN

Dòng chữ Times New Roman màu trắng ấy toát lên vẻ sang trọng, đứng đắn kì diệu khi đứng giữa nền đen tuyền của cái bảng panel, gắn đằng sau bức tường gỗ bóng, bên dưới lối vào khu phòng hội nghị, trong một cái khách sạn chọc trời nào đó. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy lưng tôi và chảy nước ở đó khi tôi cảm thấy được có ai đó, nhiều ai đó, họ nhìn tôi đang nhìn chằm chằm vào cái bảng panel sang trọng vô tri diệu kỳ kia bằng một con mắt hiếu kì, rồi lại lắc đầu và lủi vào trong khu phòng kia. Ai đó đã nói đúng với tôi, bộ tuxedo này đã thành công mĩ mãn trong việc che mất đi thân phận thật sự của tôi. Tôi không xứng đáng với cái nơi này. Tôi đến từ phố thị. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi giàu sang, bất cứ ai đến từ vùng nông thôn đều bị lừa bằng việc tắm não mình trong những suy nghĩ như vậy. Tôi không giàu có, nhưng tôi lại được nhiều ai đó gọi là xuất sắc. Phải, xuất sắc chính là tấm vé đưa đẩy tôi đến đây, trong một bộ tuxedo đắt tiền từ một lần thuê hiếm hoi tại một cửa hiệu đắt tiền gần trung tâm thành phố, đến cái khách sạn chọc trời sang chảnh này, và tham gia vào một đại hội từ thiện thường niên của một tập đoàn sang chảnh nào đó được điều khiển bởi những tay nhà giàu bòn rút tiền thuế của địa vị chúng tôi.

Trông hoành tráng quá, phải không nhóc?

Tiềm thức sâu trong tôi lên tiếng rằng có một ai đó đang nói chuyện với tôi. Một chút khó hiểu ban đầu, tôi đâu có quen ai trong dàn những vị khách sang chảnh này chứ? Nhưng rồi, như người ta hay định nghĩa chúng là phản xạ tự nhiên, tôi ngoái mặt sang.

Và thấy anh.

Không phải tôi không nhận biết sự xuất hiện của anh trước kia. Kể cả một người điếc cũng có thể nhận ra được người đàn ông bên cạnh mà tôi đang nhắc đến từ cái mùi nước hoa nam tính và đảm bảo đầy đắt tiền. Không giống như tôi, anh mặc một bộ vest và đeo cà-vạt đen kẻ sọc xéo trắng đằng trước, với một cái huy hiệu nào đó trông giống hình tam giác đính ở bên phải ngực chiếc áo khoác vest, trông như những gì mà một chính khách chính trị thường hay mặc. Nhưng một chính khách sẽ không trẻ, sẽ không có cái kiểu đứng chân thấp chân cao, sẽ không chống hai tay ở eo, tạo thành một chỗ đứng chiếm gần ba lần diện tích của tôi, và tôi nghĩ sẽ chẳng nói chuyện với tôi đâu. Nhưng mà, nếu bảo rằng chàng trai cao hơn gần gấp đôi tôi này cũng có thân thế như tôi, cứ mỗi lần tôi nghĩ như vậy thì tiềm thức lại lên tiếng phản đối kịch liệt.

Đúng đấy, thưa ngài.

Người ta bảo cái panel đó họ tốn gần cả chục ngàn bảng...Mà khoan, thưa ngài?

Một nụ cười khúc khích từ miệng anh trông như đang cố kìm nén một trận cười sảng. Vẫn cái tư thế ban nãy, anh di chuyển thân mình đến trước tôi. Ánh đèn từ phía trên rạng rõ khuôn mặt anh hơn. Tôi chẳng phải là người giỏi miêu tả. Nhưng dáng mặt anh ta làm tôi nhớ đến, xin lỗi, những con tinh tinh. Anh ta trông cũng còn hơi trẻ. Nhưng hàng râu xồm xàm ở dưới cằm và phía dưới mũi làm tôi hơi do dự với dự đoán của mình. Nhớ lại, anh ta dường như có một Anh trầm, nhưng trông vẫn còn, tôi gọi là hơi the the. Có lẽ anh ta cũng cỡ hơn ba mươi. Tiềm thức của tôi chú ý khuôn mặt anh bóng lên có lẽ vì ánh mồ hôi. Anh ta không dùng phấn trang điểm như tôi thấy kể cả những người đàn ông sang chảnh hay làm mỗi những sự kiện như vậy.

Tôi có thể có khối tài sản trăm triệu đấy, nhưng đừng gọi tôi là Ngài, tôi còn quá trẻ và quá ớn da gà để được gọi như vậy.

Nuốt nước bọt một lần. Chúa ơi, tài sản trăm triệu? Mùi nước hoa, bộ vest, đừng để khuôn mặt và dáng đứng ấy đánh lừa, anh ta là một tên nhà giàu đích thực đấy tôi à!

Còn cậu thì chưa đến cả hạng trung lưu, tôi nói đúng chứ, nhóc?

Nuốt nước bọt lần nữa. Đôi chân của tôi run rẩy khi anh ta nhìn vào tên bảo vệ to lớn có làn da ngâm đen và một bên mắt bị cào xé bặm trợn, rồi lại nhìn vào tôi. Thôi rồi. Tôi nhận thấy có vài chục cái ống kính máy quay đằng sau gắn nhãn những cái tên quen thuộc: CNN, BBC, NBC, CBS, REUTERS, FRANCE 24, blah blah blah. Họ dường như đang khao khát được làm một bản tin đặc biệt: Một tên nhà nghèo sống ảo lấy cắp tiền của cha mẹ hắn chỉ thuê một bộ tuxedo đắt tiền, rồi trà trộn vào buổi đại hội từ thiện thường niên của một trong những tập đoàn có tiếng tăm nhất đất nước để nhân cơ hội móc túi hay ăn vạ hay phản đối để bảo vệ nhân quyền giai cấp, nhưng may mắn là đã bị phát hiện. Sau đó, các nhân viên nghiệp vụ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và cho thằng quỷ sống ảo ấy một bài học mà nó sẽ không bao giờ quên.

Chúa ơi...

Khoan!

Tôi có giấy mời vào đây.

Ăn cắp ở đâu thế, nhóc?

Nuốt nước bọt lần nữa. Nếu bạn là tên bảo vệ kia, và có hai người đang tiến về phía bạn. Một chàng trai có dáng đứng nhà quê trong bộ tuxedo nhỏ bé, và một người đàn ông to cao sặc mùi nước hoa đắt tiền trong một bộ vest đắt đỏ. Người đàn ông mặc vest bảo rằng chàng trai vẻ nhà quê kia đã lấy cắp giấy mời của một ai đó, bạn sẽ tin ai? Khảo sát bên trong tiềm thức bạn sẽ tin người đàn ông trong bộ vest hơn.

Chúa ơi! Tên bảo vệ ấy, tôi chỉ đứng ngang thắt lưng của hắn ta. Còn chàng trai giọng Anh quốc kế bên đứng ngang cỡ cần cổ. Tôi cảm thấy những ống kính máy quay đang chĩa vào lưng tôi, tôi đã nghe thấy tiếng chấp chớp của máy ảnh. Nỗi sợ chảy nước sau lưng tôi như đang bắt đầu bùng cháy.

Chúa ơi! Chúa ơi! Chúa ơi!

Tôi có thể giúp gì?

Nuốt nước bọt thêm một lần nữa. Anh chàng Anh quốc kia, tay phải bên trong túi áo khoác vest và lấy ra hai tấm giấy mời màu đen.

Nghe đây. Đây là tấm giấy mời của tôi – Ivan Rusky. Xứ Wales nếu như anh đang băn khoăn tại sao khuôn mặt của tôi lại không có nét gì của một người Nga bản địa hay thậm chí là Nga lai tạp. Còn giấy này là của Hector Ramsey. Có điều tên khốn đó đang ăn vạ trên chiếc giường trị giá gần năm ngàn cùng với cô vợ nóng bỏng ăn hại của hắn rồi. Người kế bên là em trai của hắn, đi thay để khỏi phí chỗ.

Đôi mắt bặm trợn của tên bảo vệ đăm đăm nhìn vào người vừa mới nói với mình, rồi lại ngoái nhìn người mà đáng lẽ ra phải bị đuổi khỏi đây, đang trân người cố cảm nhận chuyện quái gì đang xảy ra.

Mời các ngài. Chúc hai người có một buổi tối vui vẻ.

Đứng sang một bên, tên bảo vệ nhường một lối đi được trải bằng một dải thảm đỏ lớn và dài kéo tận bên trong không một nếp gấp.

Đi nào anh bạn!

Và cứ thế, tay vẫn nắm chặt cánh tay tôi, anh dẫn tôi bước vào trong.

Khỉ gió!

Anh thốt lên ngay khi những ánh đèn màu bốn góc phòng hội nghị bắt đầu di chuyển như điên dại và những tiếng nhạc hoành tráng điếc tai vang lên.

Thưa ngài?

Cùng phía với anh, bên trái tôi, một giọng nữ cố gắng hét lên giữa tiếng nhạc ồn ào. Nhìn vào cách ăn bận, tôi nghĩ cô ta là người phục vụ ở đây.

Ivan Rusky.

Còn cậu đây là?

Lại nuốt nước bọt lần nữa. Ôi Chúa ơi! Từ khi nào mà mày trở thành thế này nhỉ?

Em trai của Hector Ramsey.

Xin mời hai quý ngài đi theo tôi.

Phần sau của câu chuyện, tôi lại dẫn ra cái câu nói ấy, ngàn năm có một. Đi trên tấm thảm đỏ dài loằn ngoằn phủ kín toàn bộ lối đi bên trong phòng, rảo bước qua những chiếc bàn quyền lực trong tiếng nhạc ồn ào và những bóng đèn nhảy múa. Chúa ơi! Tôi như đang nhìn thấy những cửa hiệu đắt đỏ nhất thế giới trong cái phòng hội nghị này. Những bộ váy, những chiếc áo khoác vest, những chiếc mũ, những hương nước hoa, những cặp mắt kính và chiếc hộp sang chảnh đựng chúng, những chiếc điện thoạị, những chiếc đồng hồ đeo tay, những lớp phấn, những chì kẻ mắt, những vết son môi......

Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Burberrry, Vertu, Rolex, Maybeline...blah blah blah

Ôi Chúa ơi! Nếu không có sự im lặng đầy nhân từ của Chúa, chắc đây sẽ là những giây cuối cùng của cuộc đời trần thế của đứa con chiên hèn mọn này rồi.

Mời các quý ngài. Buổi tối vui vẻ.

Đôi tay tôi run rẩy lạ thường khi kéo chiếc ghế được phủ kín bằng một lớp vải trắng với cái nơ đen ở sau lưng ghế. Đôi chân tôi. Không, cả cặp chân tôi run rẩy khi cố gắng di chuyển vào khoảng không gian giữa chiếc bàn tròn to lớn phủ vải trắng, trên mặt bàn ở giữa là một thứ bìa cứng gì đó, một chai rượu đảm bảo đắt tiền ngột ngạt giữa những viên đá to bản đến gần cổ chai trong một cái xô đựng màu vàng. Và lần này cả con người tôi như đang trong một cục đá băng lớn vô hình khi từ từ đặt mông ngồi xuống cái ghế, chung quanh những con người như thế nào thì tôi không cần phải nói nhiều.

Chào buổi tối! Khỉ gió, các vị à! Tôi còn trẻ thế này mà bọn phục vụ với bảo vệ kia cứ bảo là Ngài, Ngài, Ngài. Họ nghĩ chúng có phần thừa kế gia sản của tôi hay sao mà muốn trù cho tôi chết sớm dữ! Phải vậy không, anh bạn? Vào được đến tận đây rồi mà sao còn run như cầy sấy thế?

Một cái chạm vào bờ vai trái của tôi khiến tôi giật mình. Quay mặt sang, là anh ấy. Ivan Rusky gì đó. Anh chàng có khối tài sản trăm triệu mang một cái tên của người Nga nhưng lại là người xứ Wales. Người đáng lẽ ra sẽ được lên báo hay truyền hình như một người anh hùng vì đã tống khứ một thành phần không có đủ tư cách và địa vị để bước vào trong cái phòng hội nghị này. Nhưng mà cũng bằng một tay, anh ta gạt đi cơ hội đó. Thậm chí còn mở rộng đường cho tôi vào đây, đưa tôi vào cái trải nghiệm mà chỉ có Chúa mới giữ bảo toàn được con người tôi. Để tôi ngồi trên chiếc ghế này, để cho bàn tay cao sang kia chạm lên bờ vai tôi, để cho khuôn miệng ngọc ngà kia nở một nụ cười khúc khích, và để cho dây thanh quản vàng bạc bên trong tạo nên một câu nói bông đùa. À quên nữa, anh ta còn gắn cho tôi cái danh vị là em của Hector Ramsey gì đó. Chắc anh ta cũng là một người có khối tài sản trăm triệu và có một cái đầu, lập dị như anh chàng Ivan này. Nếu như tôi có viết nhật ký, chắc ngày hôm nay sẽ là cái ngày chiếm nhiều trang viết nhất trong cái quyển nhật ký ấy. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi có thể đảm bảo điều đó đấy.

À, cậu trẻ này là ai vậy? Ive?

Hướng mặt và nuốt nước bọt thêm một lần nữa. Giọng nói từ một người đàn ông trung niên, mặc một bộ tuxedo dường như màu sữa, tay đeo một chiếc dường như là rolex màu vàng, cần cổ quấn quanh sợi khăn vàng cùng tông với cái áo khoác. Răng ông ta sáng trắng lên không thấy cả vết ố khi cười với tôi.

Chúa ơi...

À, em của Hec. Nhưng mà nếu như ông muốn moi cái thông tin gì từ thằng này cũng vô ích thôi. Hai anh em nó sống xa lắm. Hiếm hoi có được dịp hai anh em ở gần thế này. Thằng khốn kia, ông biết tính nó rồi. Hay kiếm cớ để trốn đi mấy cái buổi hội nghị hội nghéo thế này. Lần này nó còn lôi cả con vợ nó vô nữa. Đây là lần đầu tiên cậu này đến đây. Nó tới sớm hơn tôi nhưng mà cứ đứng như trời tròng đằng trước. Tôi phải dẫn nó vào. Và giờ thì run như cầy sấy đây.

Anh chàng Ivan cười sảng, bàn tay cứ vỗ vỗ lên bờ vai trái của tôi. Còn tôi thì, như anh chàng ấy nói rồi đấy, run như cày sấy.

Ha ha. Cố gắng đi chàng trai trẻ. Đi riết rồi thì mấy cái hội nghị thế này có là gì. Ta cũng đâu muốn tốn mấy giờ cuộc đời mình ở đây đâu. Họ vẽ ra mấy cái buổi này cốt cũng chỉ kiếm mấy cái danh tiếng rẻ tiền chứ chẳng có ý nghĩa thật sự gì cả. Những người làm ăn giàu có như chúng ta cũng vì một chút thể diện, không muốn bị mấy bọn truyền thông xàm xi đế đứng ngoài kia vẽ ra mấy cái tin vịt bảo chúng ta bủn xỉn keo kiệt này nọ nên mới chấp nhận lết mông vào đây. Vả lại, ở đây lại có đồ ăn ngon nữa. Mà mấy lũ nhà nghèo nó đâu biết rằng nhà giàu chúng ta cũng khoái ăn đồ chùa đấy thôi. Ha ha ha!

Cả bàn được một trận cười sảng. Còn tôi thì cố cười một chút cho nó có, ngụy trang.

Bây giờ lũ nhà nghèo chúng tôi đã biết điều đó rồi đấy, thưa ngài.

Xin trân trọng kính chào các quý ông, quý bà. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ!

Giọng nói đường mật của nữ dẫn chương trình vang lên từ khúc giữa. Trong bộ váy đính đầy những hạt sáng của kim tuyến và bên dưới những ánh đèn đang chỉ thẳng vào, chương trình bắt đầu. Ban đầu là lời giới thiệu những vị khách quan trọng nhất. Rồi vài ba bài phát biểu đầy vẻ buồn ngủ, rồi là màn "trao từ thiện" với những tấm bảng panel cầm tay ghi trên đó những số tiền siêu khủng trong ánh mắt điềm nhiên của những quý ông, quý bà giàu có ở đây. Tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng của người dẫn chương trình đang trong tâm trạng háo hức nhất to đến điếc cả tai, âm nhạc. Và cuối cùng, khi những chiếc đèn sáng nhất rọi cả khu phòng hội nghị, những người phục vụ đồng điệu trong những bộ đồng phục chỉnh chu xuất hiện với những thứ thực tế được mong chờ nhiều nhất trong buổi tối ngày hôm nay: đồ ăn.

Một lần nữa, ôi Chúa ơi! Giống như người ta lấy những đĩa món ăn trong ti-vi và phục vụ cho chúng tôi vậy. Những chiếc đĩa được đặt theo vòng tròn với nhau, xoay tròn mùi hương mê hoặc những con người quyền quý cầm trên tay những chiếc dao nĩa mạ vàng sáng óng ánh. Viên đá băng vô hình nhốt con người tôi bên trong lại tiếp tục giảm nhiệt sâu nhanh chóng.

Giờ ăn đến rồi, anh bạn. Run thế này coi chừng dao cứa vào tay đấy!

Anh chàng Ivan ấy lại nói chuyện đùa với tôi, lại cười với tôi nhưng lần này thì đôi bàn tay lại bận bịu với những đĩa đồ ăn.

Hai người quen nhau lâu chưa? Cậu và cậu này đấy?

Vị nhà giàu trung niên mê ăn chùa ban nãy hỏi Ivan, nhưng mắt cứ đảo sang tôi. Một miệng súp rau củ được nấu bằng nước sạch được lấy từ cái xứ Bắc Âu nào đó trôi vào miệng ông ta ngay khi dứt lời.

Thằng khốn Hec kia nó gửi cái ảnh của cậu nhỏ này cho tôi và bảo rằng đưa đi thay thằng kia. Đến chỗ nó đang ở thì bảo rằng nó đi đâu mất rồi. Định đi tìm nó mà cực! Tôi đâu phải nô lệ của nó với thằng anh nó đâu, vả lại đưa nó đến đây khác nào phí đi đời trẻ tươi đẹp của nó. Nghĩ chắc nhóc giờ đang lạc trong cái bar nào đó rồi nên quay xe đến đây. Cuối cùng đi lên lại gặp được nhóc. Có ý thức nhưng non kinh nghiệm. Chuyện sau đó thế nào tôi cũng đã nói. Muốn thì hỏi nó thêm đi. Tôi ăn cái đã, đói rồi.

Vậy thì, cậu bé, cậu tên gì?

Người phụ nữ trung niên trong bộ váy đầm dạ hội đỏ chót có gắn một cái bông hoa hồng lớn màu trắng ở ngực trái, với những chiếc vòng đeo tay che hết cả phần da cánh tay trái, ngồi bên phải tôi, hỏi.

Thưa.....thưa bà, là Alex....Alex H..

Là Ramsey, không phải Hamilton! Tiềm thức tôi ré lên.

Alex Ramsey, thưa bà! Alex...Rudolf...Ramsey!

Rudolf? Mẹ cậu là người Đức à?

Mẹ của Alex Rudolf Ramsey cũng là mẹ của Hector Ramsey. Họ có biết mẹ của Hector Ramsey không nhỉ?

Mẹ kiếp...

Bà nói nghe lạ. Chẳng phải là người Đức chứ là người gì nữa?

Vị đại gia trung niên thích ăn chùa lên tiếng.

Bà ấy là người Bayern.

Oh, thế à?

Qúy bà trung niên chìa bàn tay phải về phía tôi, có vẻ như muốn bắt tay với tôi.

Rất vui được làm quen, cậu sinh viên Alex Rudolf Ramsey. Chúc ngon miệng tối nay.

À, à cảm ơn rất nhiều, thưa bà. Chúc bà ngon miệng.

Phù, không ngờ cái tài đoán mò của mình, lần nào cũng trượt, thế mà lần này lại trúng. Tôi cười thầm vì điều đó.

Khoan đã, tiềm thức bỗng nhắc tôi điều gì đó.

Mày chưa nói với bất kỳ ai ở đây rằng mày là sinh viên đại học phải không?

...

...

...

MẸ KIẾP!


=================================================================================================================================================================================================================================

VOTE

COMMENT

FOLLOW

SHARE

CÁC BẠN NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro