Chương 1: Còn sống được năm ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia, vương phi vừa đánh ngất hoàng thượng".

Vị vương gia nào đó nghe xong liền bỏ cuốn sách đang cầm trong tay vội vã đứng dậy.

"Rốt cuộc nàng ấy có bị thương ở đâu không?".

"....."

Thị vệ thân cận nghe vương gia nói xong liền câm lặng. Đánh ngất hoàng thượng là tội chết!

Thân là vương gia - hoàng đệ của hoàng thượng sau khi nghe tin này thì đương nhiên phải hỏi hoàng thượng có sao không. Thế nhưng vương gia lại quan tâm đến an nguy của vương phi.

[......]

"Vương gia, vương phi chạy đến tửu lâu uống rượu".

Vị vương gia kia vẫn bình chân như vại, ung dung xem tấu chương, nhàn nhạt nói:

"Đốt cháy tửu lâu đó đi".

"......."

Tên thị vận lại một lần nữa câm lặng. Tửu lâu ấy có lỗi ư? Đương nhiên là có lỗi, lỗi lớn nhất chính là dám cho vương phi uống rượu!

[......]

Hắn là vương gia - Cửu Hồ Thần. Còn nàng - Chân Uyển Tư vương phi của hắn.

Chân Uyển Tư nàng từng làm nữ nhân được mọi người trong thiên hạ ngưỡng mộ nhất bởi vì nàng được hắn sủng đến tận trời, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.. Nhưng tất cả đều là một chữ "từng".

Từ khi trắc phi - Liễu Ngọc Thương ả xuất hiện, mọi sự sủng ái mà trước đây hắn dành cho nàng đều bị ả ta chiếm lấy.

Cửu Hồ Thần hắn từng nói cả đời này sẽ ở bên cạnh một mình nàng, sẽ chỉ yêu một mình nàng. Nhưng bây giờ thì sao? Những lời hứa trước kia toàn bộ đều là lời nói dối. Hắn thay lòng rồi, không còn yêu nàng nữa.!

"Vương gia, chàng xem vương phi làm vỡ miến ngọc quý của chàng còn...đổ lên người thiếp".

Liễu Ngọc Thương làm bộ uỷ khuất nói, nước mắt rơi xuống trên gương mặt càng thêm đáng thương.

Cửu Hồ Thần tiến về phía ả, kiên nhẫn lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt của Liễu Ngọc Thương. Hắn nhìn về phía Chân Uyển Tư đứng bên cạnh, lạnh nhạt hạ lệnh.

"Đưa vương phi xuống đánh 20 trượng. Trắc phi đã bị thương mời thái y".

Nàng sững người nhìn hắn. Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Liễu Ngọc Thương được hắn bế về Ngọc Văn điện.

Tại sao chứ? Miếng ngọc quý ấy là rõ ràng ả làm vỡ, tại sao người bị phạt lại là nàng? Cửu Hồ Thần hắn còn chưa nghe nàng giải thích một câu, chưa chi đã vội kết luận.

Hắn từ bao giờ đã ghét nàng như thế?

[......]

"Trắc phi, trắc phi, chậm một chút!".

Cung nữ vội vàng chạy theo ả liền nhìn thấy ả nằm dưới đất, hạ thân máu chảy không ngừng, hơn nữa người kế bên ả là nàng.

Cung nữ kia hoảng hốt đẩy nàng ra, vội vàng xem xét ả ta.

"Vương phi, trắc phi chưa từng tranh giành với người thứ gì. Tại sao người lại hãm hại trắc phi, người có biết trắc phi đang mang thai không?".

Nàng đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện. Tầm mắt liền phản chiếu bóng dáng của hắn. Cửu Hồ Thần đang cùng quan thần bàn chuyện chính sự trong thư phòng nghe thấy tiếng hét sợ hãi của cung nữ liền vội vàng chạy đến.

Chân Uyển Tư nàng bật cười. Hoá ra là ả muốn vu oan cho nàng! Vở kịch này diễn hay đến thế, người bị hại chắc chắn lại là ả, còn nàng sẽ là nữ nhân độc ác nhất thiên hạ!

Chát!

Gương mặt nàng lệch hẳn sang một bên, trên làn da trắng như tuyết còn lưu lại dấu tay đỏ chói. Là hắn đánh nàng!

Nàng nhìn thấy rất rõ ánh mắt đầy hận ý của Cửu Hồ Thần hắn. Nàng một lần nữa bật cười. Haha, ả đã thần công khiến hắn hận nàng, thành công khiến nàng trở thành một vương phi hữu danh vô thực!

"Người đâu nhốt vương phi về phủ, một tuần không được ăn cơm, nước cũng không được uống!".

Hắn lạnh nhạt nói, đến nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái. Từ lúc nào tình cảm giữa nàng và hắn đã đi đến mực độ này? Từ lúc nào giữa nàng và hắn chỉ có một chữ "hận"?

[.....]

Hai tháng sau hắn nhận được tin tức từ thái y:

"Vương gia, vương phi bị bệnh phong hàn, bệnh đã ngấm vào xương cốt chẳng bao lâu sau sẽ...chết!".

Hắn giật mình, gạt bỏ đống tấu chương đang xem chạy tới chỗ của nàng.

"Vương gia".

Hắn quay đầu nhìn nàng. Đau đớn xuất hiện quấn chặt lấy trái tim hắn không buông. Nàng gầy hơn trước, làn da không còn trắng hồng ngược lại trắng bệch không chút huyết sắc. Đôi môi hồng nhuận ngày nào giờ tím tái khô nứt.

Hắn rời mắt, tầm nhìn lại đặt lên người thái y đứng đằng sau, cất giọng hỏi:

"Vương phi còn sống được bao lâu?".

"Nhiều nhất là năm ngày".

".....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro