Chương 2: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng có thể ở lại bên cạnh ta năm ngày cuối cùng không?".

Nàng đột nhiên bước xuống giường, quỳ rạp xuống chân hắn cầu xin. Từ khi Chân Uyển Tư nàng ra đời, chưa bao giờ khẩn cầu người khác, thứ nàng muốn đều là tự tay mình giành về.

Nhưng bây giờ đã khác trước kia, Cửu Hồ Thần hắn không còn là của mình nàng. Tính cách, lòng dạ, trái tim hắn đều thay đổi rồi. Không còn yêu nàng như xưa, không còn thương nàng như thuở ban đầu.

Chân Uyển Tư chỉ còn sống trong thiên hạ năm ngày nữa. Nàng muốn được ở bên cạnh hắn, lưu giữ khoảnh khắc được chung sống hạnh phúc cùng hắn trong năm ngày cuối cùng.

Giọng nói thống khổ của nàng cứ như sợi dây cuốn chặt lấy trái tim hắn. Cửu Hồ Thần hơi cúi người, đỡ Chân Uyển Tư đứng dậy.

Nàng mỉm cười. Đối với hắn, nụ cười của nàng lúc nào cũng rạng rỡ như ánh nắng mặt trời sưởi ấm trái tim hắn. Nhưng nụ cười này thì lại khác, dường như đã ngày một nhạt nhoà xa cách hơn.

"Được!".

Một chữ "được" được phát ra từ miệng hắn khiến cõi lòng nàng trở nên ấm áp. Nàng ôm trầm lấy hắn, gương mặt nhợt nhạt không giấu nổi được sự hạnh phúc.

Một lời đã định, chàng nhớ phải giữ lời!

[.....]

Ngày đầu tiên.

Phong cảnh ở hoa viên vẫn không thay đổi, vẫn rực rỡ như ngày nào. Những đoá hoa hồng bung nở toả ra hương thơm ngọt ngào. Chân Uyển Tư nằm trong lòng Cửu Hồ Thần, yên lặng ngắm nhìn bụi đào phía xa xa.

Có lẽ, hoa viên hôm nay có hắn liền trở bên đẹp hơn rất nhiều. Lòng nàng đột nhiên dâng lên một cỗ chua xót. Đã bao lâu rồi nàng mới được ở cùng hắn, được cùng nam nhân mình yêu trải qua không gian lãng mạn đến như vậy?

Hoa viên tĩnh lặng, chỉ có nàng và hắn, các cung nữ đi theo đều bị hắn bảo lui xuống. Nếu như có một điều ước vào ngay lúc này, nàng sẽ ước hắn được hạnh phúc, một sự hạnh phúc trọn vẹn thuộc về hắn.

Sinh mệnh của nàng tựa như một sợi dây thừng sắp đứt, chỉ còn lại thời gian năm ngày để nàng được ở bên cạnh hắn.

Cả cuộc đời nàng chỉ yêu một mình Cửu Hồ Thần hắn. Dù trước kia hắn đối với nàng có ra sao, trái tim nàng mãi mãi vẫn vẹn nguyên không bao giờ thay đổi.

Cửu Hồ Thần ôm chặt lấy nàng như thể sợ chỉ cần buông lỏng nàng sẽ biến mất. Hắn vì muốn ở bên nàng mà đẩy lùi mọi công việc, đến việc triều chính cũng lo. Nghe đâu các quan thần trong triều rất không hài lòng vì hành động của hắn.

Nàng ngước lên nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói.

"Yên tâm, năm ngày này ta sẽ ở cùng nàng. Đừng lo!".

Hắn như nhìn thấu tâm tư nàng, nhẹ giọng chấn an.

Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần. Là trắc phi - Liễu Ngọc Thương!

Không biết hắn đang sợ thứ gì mà sau khi nhìn thấy trắc phi sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Đôi mắt vốn phẳng lặng nay lại dậy sóng, từng đợt sóng cứ đánh qua đánh lại tựa như tâm trí bất ổn của Cửu Hồ Thần.

Hắn đột nhiên đẩy mạnh nàng khiến nàng ngã xuống nền đất. Sau đó phất vạt áo đứng dậy.

"Người đâu, lôi vương phi xuống đánh 20 trượng vì có ý đồ với bản vương".

Liễu Ngọc Thương đứng bên cạnh gật đầu hài lòng nhìn hắn. Ả ta vòng qua hắn đi đến chỗ nàng, còn cố tình dẫm lên mu bàn tay của Chân Uyển Tư. Ánh mắt Liễu Ngọc Thương cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm nàng không rời mắt. Ả ta dùng lực rất mạnh tựa như muốn dẫm nát nó.

"Vương phi, vương gia đối xử tốt với người bao nhiêu tại sao người lại có ý đồ muốn hãm hại vương gia chứ?".

Nàng bật cười, Chân Uyển Tư nàng thân là chính phi. Tại sao khi ở bên cạnh phu quân mình lại được coi là có ý đồ? Thiên hạ này lại có điều vô lí đến thế sao? Nàng thật sự tò mò, vì sao khi Liễu Ngọc Thuơng ả xuất hiện, Cửu Hồ Thần hắn lại sợ hãi?

Nàng ngước lên nhìn hắn, ngay khi ánh mắt nàng và hắn chạm nhau, hắn lại quay đầu, lựa chọn cách trốn tránh.

Gió lạnh thổi qua...

Khụ!

Nàng đột nhiên thổ huyết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro