Chương 3: Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng vương gia đã trở thành nhiếp chính vương".

Liễu Ngọc Thương đẩy cửa thư phòng. Ả không vội bước vào, đứng bên cửa nhìn hắn.

Ả là con gái độc nhất vô nhị của thừa tướng, từ nhỏ đã được cưng chiều, chỉ cần thứ ả muốn cha ả đều bằng lòng sai người đi lấy về.

Hắn muốn cái danh nhiếp chính, Liễu Ngọc Thương ả sẽ đưa cho hắn trừ khi hắn nguyện ý lấy ả, nguyện ý cưng chiều ả, sủng ái ả hơn cả vị chính phi kia.

Cửu Hồ Thần đến một ánh nhìn cũng không ban cho ả, hai mắt vẫn chú tâm vào cuốn sách thẻ tre đang cầm trên tay. Hắn đọc đến nhập tâm, dường như hắn không hề coi Liễu Ngọc Thương tồn tại.

Liễu Ngọc Thương bước nhanh về phía hắn, giật lấy cuốn sách thẻ tre trong tay hắn rồi cuộn lại ném lấy giá sách. Ánh mắt ả không còn dáng vẻ dịu dàng hoà nhã như ban nãy, chỉ còn lại sự lạnh giá như khối băng.

"Thiếp đã có thể cho chàng chức vị nhiếp chính vương thì cũng không cần tốn nhiều sức để có thể lấy lại đâu".

Không sai! Cửu Hồ Thần hắn chính là dựa vào thế lực bên ngoại của ả để đoạt lấy chức vị nhiếp chính. Hoàng thượng tỏ vẻ không quan tâm đến triều chính nên mới lập ra ghế nhiếp chính, nhưng trái ngược với vẻ không quan tâm kia chính là muốn từ cái ghế nhiếp chính tìm ra kẻ phản bội.

Nếu như hắn đã ngồi được lên ghế nhiếp chính, tìm mọi cách để lấy lòng hoàng thượng đến khi ấy giang sơn này chỉ có thể thuộc về tay Cửu Hồ Thần hắn.

Cửu Hồ Thần thu lại ánh mắt, ngẩng đầu nhìn ả. Tuy hắn đã được phong nhiếp chính, thế nhưng thế lực của hắn so với thế lực của nhà ngoại Liễu Ngọc Thương vẫn kém xa rất nhiều.

"Ta chỉ cần năm ngày ở bên cạnh nàng ấy".

Câu nói này rõ ràng là cầu xin. Phải, đây chính là cầu xin! Là một nhiếp chính vương lại đi cầu xin trắc phi của mình.

Bây giờ hắn chỉ có thể cầu xin ả, làm cho ả vừa lòng. Nếu như Liễu Ngọc Thương ở bên phủ nhiếp chính không hài lòng tuỳ tiện nói dăm ba câu với thừa tướng, không biết thế lực hiện tại của hắn có thể chống đỡ nổi không.

"Không được".

Ả tiến lại gần hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, lắc đầu cực tuyệt.

"Nếu như chàng dám làm trái lời ta đừng trách ta đem chuyện của chàng phanh phui hết ra để nhiếp chính vương phi biết được rốt cuộc nam nhân nàng ta yêu là người độc ác thế nào".

Liễu Ngọc Thương vừa dứt lời, sắc mặt của Cửu Hồ Thần đã lập tức biến đổi. Từng đợt sóng đánh qua đánh lại đã bán đứng dáng vẻ bình tĩnh của hắn. Hai tay Cửu Hồ Thần âm thầm siết chặt để kìm chế sự sợ hãi.

[......]

Ngày thứ hai chuẩn bị qua đi, vậy mà hắn vẫn chưa từng đến đây.

Nàng cố chấp bỏ mặc lời khuyên ngăn của cung nữ mà ngồi ở bậc thềm trước Đào Tiêu điện đợi hắn.

Trời nổi gió, sức khoẻ nàng vốn dĩ không tốt, lại ăn mặc không đủ ấm ngồi trước gió lớn tổn hại rất nhiều đến sức khoẻ.

"Vương phi, người đang trúng phong hàn, không thể ngồi đây thêm được nữa".

"Ta phải đợi chàng. Chàng đã hứa với ta năm ngày cuối cùng sẽ ở cùng ta, chàng đã hứa nhất định sẽ đến".

Nàng tinh mắt nhìn thấy bóng người đang nấp sau bụi đào, liền nói:

"Ta lạnh rồi, ngươi đi lấy chăn lại đây, mang cho ta chút thức ăn".

Người kia vừa thấy cung nữ rời đi liền đi đến, sắc mặt trở nên nặng nề.

"Người đến rồi" - Nàng yếu ớt nói.

"Tư Nhi để ta dùng công lực cứu nàng".

Nam nhân kia đau lòng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Chân Uyển Tư. Sắc mặt nàng trắng bệnh không chút huyết sắc, càng nhìn lại càng cảm thấy thương tâm. Đau đớn xuất hiện vây lấy trái tim của y.

Nàng từng cầu xin ta ban hôn cho nàng và Cửu Hồ Thần. Nàng từng hứa với ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên cạnh Cửu Hồ Thần. Thế nhưng từ khi nào nàng đã trở thành bộ dạng này? Từ khi nào đã thương tích đầy mình thế kia? Năm ấy ta ban hôn cho nàng là sai ư?

"Không được. Người thân là hoàng thượng, là người đứng đầu của một nước, bách tính đều cần người. Nếu người vì cứu ta mà chết, họ phải làm sao đây?".

Lồng ngực của y rất ấm, nhưng căn bản không ấm bằng của người khiến nàng đang nhớ nhung kia.

"Rõ ràng nàng biết nàng không mắc bệnh phong hàn. Nàng cũng biết chính hắn và ả ta  bỏ độc hại nàng".

Y ôm nàng càng lúc càng chặt, căm tức nói.

"Ta biết!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro