Chương 4: Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đã kết thúc. Hắn lại thất hứa rồi. Nàng vẫn ngồi trên bậc thềm của Đào Tiêu điện đợi hắn. Thế nhưng hắn lại không đến. Từng đợt gió thổi qua, thổi qua, thổi đi cả bóng hình hắn.

Nguyện yêu hắn, nguyện từ bỏ tất cả cũng vì hắn, nguyện chịu đựng nhẫn nhịn cũng vì hắn có phải nàng đã sai rồi không?

Bệnh tình ngày một trở nặng. Sức khoẻ của nàng, nàng hiểu rõ nhất. Thái y nói Chân Uyển Tư nàng có thể sống được thêm năm ngày, nhưng nàng không dám chắc bản thân mình có thể gắng gượng được nữa hay không?

Cha nàng là thái y, từ nhỏ nàng cũng được cha dạy không ít về y thuật. Tuy nàng không thể chữa bệnh cứu người, nhưng y thuật mà nàng biết cũng đủ để phân biệt là có bệnh hay dính độc. Chân Uyển Tư nàng không phải dạng nữ nhân ngây ngô. Nàng biết thái y nói nàng mắc bệnh phong hàn chỉ là nói hươu nói vượn, nàng rơi vào tình trạng là do nam nhân nàng yêu và Liễu Ngọc Thương tính kế bỏ độc nàng.

Nàng rõ ràng biết nhưng vì muốn bảo vệ Cửu Hồ Thần hắn nên không muốn làm lớn chuyện. Liễu Ngọc Thương có chỗ dựa là thừa tướng mà thế lực của thừa tướng trong triều là lớn nhất, Cửu Hồ Thần hắn làm sao đọ lại.

Nay đã là ngày thứ ba, nàng chỉ còn lại thời gian hai ngày nữa. Thời gian chớp nhoáng đã tàn lụi, sinh mệnh con người cũng không khác là bao.

"Vương gia!".

Cửu Hồ Thần đưa tay lên che miệng ý nói muốn cung nữa kia yên lặng. Liễu Ngọc Thương vừa rời khỏi nhiếp chính phủ đến thăm thừa tướng hắn mới có cơ hội sang đây thăm nàng.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm lấy đôi bàn tay trắng bệch của nàng. Hắn cũng biết nàng không hề có bệnh phong hàn như thái y đã nói, chỉ là đến hắn cũng không đấu lại được nữ nhân kia.

Độc dược đã ngấm sâu vào trong cốt tuỷ khó mà cứu chữa, kể cả có cứu được người cứu cũng sẽ mất mạng.

"Vương gia, vương phi đã đến giờ uống thuốc"

Cung nữ đưa chén thuốc cho hắn, sau đó là lùi về phía sau.

Hắn cẩn thận đánh thức nàng, từ từ đỡ nàng dậy để nàng dựa vào lồng ngực của hắn.

"Xin lỗi, hôm qua ta bận công việc trên triều không đến ở cùng nàng được".

Hắn vén tóc nàng ra sau, cẩn thận múc một thìa thuốc đưa đến bên môi nàng.

"Ta biết. Hôm nay thấy chàng, bệnh tình trong người ta cũng đã hơn hẳn".

Chân Uyển Tư nhìn Cửu Hồ Thần nhoẻn miệng cười. Hôm qua hắn vì sao không đến không cần hắn giải thích nàng cũng đã hiểu. Rõ ràng là do ả trắc phi kia, nhưng nếu như hắn đã nói là bận công việc trên triều thì nàng cũng sẽ nguyện tin tưởng.

"Chàng vẫn còn dám đến đây".

Ả ta đột nhiên xông vào, lao đến chỗ của hắn, giật chén thuốc trong tay hắn ném xuống.

Chát!

Âm thanh thâm thuý vang lên, khoé miệng của nàng vì cái tát của ả mà rỉ máu.

"Thân là vương phi bị ghẻ lạnh thì hãy yên phận mà làm vương phi trong những ngày cuối cùng của cuộc đời đi đừng có suốt ngày tính kế quyến rũ vương gia".

Liễu Ngọc Thương tức giận định vung tay đánh nàng thêm một cái nữa, nhưng lại bị Chân Uyển Tư giữ chặt cổ tay.

"Ngươi đã nói ta là vương phi thì ngươi cũng nên biết điều một chút đi. Bản thân là phận thiếp mà là dám ra tay đánh chính phi việc này truyền đến tai của hoàng thượng là ngươi bị trách phạt hay ta bị trách phạt cũng không ai biết được",

Cõi lòng truyền đến từng cơn đau như muốn nghiền nát trái tim của Chân Uyển Tư nàng. Nàng quay đầu che giấu đi nước mắt. Lúc Liễu Ngọc Thương ra tay đánh nàng, hắn chỉ đứng một bên như người xem kịch mà không nói, không khuyên ngăn một câu.

"Vậy ư? Ta là thiếp nhưng được sủng ái. Còn ngươi là chính phi nhưng bị ghẻ lạnh. Ta được chàng giao quyền cai quản phủ, ngươi thân là vương phi lại mắc lỗi đương nhiên phải xử theo gia quy".

Nàng bật cười thành tiếng, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía hắn, thế nhưng hắn không hề dám nhìn nàng, cứ quay đầu trốn tránh mãi.

Nàng mắc lỗi ư? Nàng là chính phi lại bị một trắc phi vu cho cái tội quyến rũ vương gia ư? Đây đúng là nực cười mà.

"Người đâu lôi vương phi xuống đánh một trăm trượng".

Ả ta tức giận hét lên, bắn ánh mắt khiêu khích về phía nàng, nhưng đổi lại nàng chỉ ảm đạm nhìn ả.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói băng giá.

"Người nào dám lôi vương phi rời khỏi căn phòng này nửa bước ta lập tức chém đầu người đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro