Chương 5: Ngày thứ ba ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói lạnh lẽo tựa như khối băng của y truyền vào bên trong, kèm theo tiếng bước chân trầm ổn, chẳng bao lâu sau đã xuất hiện trước mặt Chân Uyển Tư.

"Tham kiến hoàng thượng".

"Tham kiến hoàng thượng".

Cửu Hồ Thần và Liễu Ngọc Thương vừa nhìn thấy y thì sửng sốt, trong lòng không khỏi sợ hãi. Hai người vội vàng quỳ xuống hành lễ, sắc mặt đã tái nhợt đến cực điểm.

Cửu Hồ Thần hắn không ngờ Chân Uyển Tư nàng lại quen biết hoàng thượng, hơn nữa quan hệ dường như không tầm thường.

Y làm như không nhìn thấy cứ để mặt trắc phi và nhiếp chính vương quỳ gối hành lễ, còn mình thì bình thản bước đến chỗ nàng. Y nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng, trong lòng liền truyền đến cơn đau thấu ruột thấu gan.

"Theo ta hồi cung đi".

Chân Uyển Tư đương nhiên kinh hãi, không ngờ câu nói đầu tiên của y khi bước vào đây lại là muốn nàng cùng hồi cung. Nàng thân là nhiếp chính vương phi, là nữ tử được Cửu Hồ Thần đem sính lễ cưới về, nay y lại muốn nàng hồi cung là có ý gì? Y đường đường là hoàng thượng nếu để người khác biết y muốn tranh giành chính phi của nhiếp chính vương chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ dấy lên một đợi sóng gió lớn.

"Hoàng thượng, ta là nhiếp chính vương phi!".

Nàng nhẹ giọng cẩn thận nhắc nhở. Y mới đăng cơ, thế lực hạn hẹp, nàng không muốn gây thêm phiền toái cho y.

Nàng nắm lấy bàn tay y, mỉm cười. Y là người thông minh, nàng biết y đã hiểu được ẩn ý bên trong nụ cười của nàng. Một nụ cười dịu dàng trên khoé môi Chân Uyển Tư vô thức khơi dậy lên lửa giận trong lòng y.

Sao y không hiểu ẩn ý trong nụ cười đó. Nàng nói y đừng quan tâm tới nàng. Có thể không quan tâm sao? Nàng là nữ tử y yêu nhất, nhìn nàng bị tổn thương, bị dày vò, bị hành hạ lòng y còn đau hơn nàng gấp vạn lần.

"Nhiếp chính vương phi? Nàng nhầm rồi, nàng là hoàng hậu của ta!".

Lời vừa mới dứt tất cả mọi người có mặt trong đây đều kinh ngạc không thôi. Một nhiếp chính vương phi thân phận cao quý thế mà bây giờ lại biến thành hoàng hậu thống lĩnh cả dàn hậu cung.

"Hoàng thượng, xin người hãy tự trọng. Ta là nhiếp chính vương phi, trong bụng đang mang cốt nhục của nhiếp chính vương".

Sắc mặt y co rút. Nàng đúng là điên rồi! Nàng rõ ràng biết nếu giữ lại cái thai sẽ khiến cho độc tố trong người phát triển nhanh hơn. Thảo nào, dù có dính độc Lan Đình cũng làm sao có thể trong một thời gian ngắn ngủi đoạt đi hơn nửa sinh mạng.

"Phá bỏ, ta cứu nàng!".

Y gằn từng tiếng từng tiếng một, phất long bào rồi ngồi xuống bên cạnh nặng. Sắc mặt đã tệ đến mức không thể tệ hơn.

Từ khi bước chân vào căn phòng này vị hoàng thượng là y coi nhiếp chính vương và trắc phi như không khí, đến bây giờ bọn họ vẫn quỳ xuống dưới chân hành lễ, chưa được đứng dậy.

Ả trắc phi sắc mặt trắng bệch, ả không can tâm, không can tâm. Dựa vào đâu nàng ta có được tình yêu của nhiếp chính vương và cả hoàng thượng? Rốt cuộc là dựa vào đâu?

Liễu Ngọc Thương ả hơi rướn người lên cao, từ trong tay áo rút ra một cây kim phi sắc nhọn về hướng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro