Chương 6 [ĐÃ BETA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây kim kia vừa chuẩn bị bay đến chỗ của Chân Uyển Tư đã bị y ngăn lại. Y nhanh chóng xoay người, bắt lấy cây kim có tẩm độc chỉ bằng hai ngón tay.

Hành động này của y lọt vào mắt trắc phi càng khiến khuôn mặt xinh đẹp của ả trở nên tái nhợt. Hai hàm răng không ngừng va vào nhau, bàn tay run rẩy đã nói lên sự sợ hãi của ả.

Liễu Ngọc Thương đương nhiên không ngờ y lại có phản ứng nhanh như thế, càng không ngờ y lại vì Chân Uyển Tư mà làm ra hành động này. Đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc cũng đầy sợ hãi. Ả vô thức cúi đầu không dám nhìn y.

Y phất long bào đứng lên. Cơ thể cường che đi ánh sáng yếu ớt rọi vào căn phòng, bóng hình cao lớn của y phủ lên cơ thể nhỏ nhắn của Liễu Ngọc Thương. Mỗi bước chân của y, từng bước từng bước đều thể hiện sự uy nghiêm.

Y hơi cúi người, dùng ngón tay thon dài nâng cằm Liễu Tuyết Sơ. Ánh mắt lộ rõ sự chán ghét.

Lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này y đã biết ả là người lòng da thâm độc, vừa gặp đã muốn tự tay giết chết! Ả khiến nàng - nữ nhân y yêu tổn thương sâu sắc, cướp đi hạnh phúc cả một đời của nàng, làm nàng trúng độc vô phương cứu chữa.

Y hận! Hận không thể giết chết ả! Ả là con gái của thừa tướng, là trắc phi của nhiếp chính vương muốn giết ả buộc phải tìm bằng chứng chứng minh ả có tội, hơn nữa còn là tội đáng chết!

Nhưng hôm nay, tự bản thân ả lại đào hố chôn mình, lòng y không khỏi cảm kích muôn phần! Y nở nụ cười tàn nhẫn, cánh tay giơ lên không trung. Chát!

Âm thanh thâm thuý vang lên. Y không hề thương hoa tiếc ngọc giáng xuống làn da trắng như bông tuyết của ả một bạt tai. Lực đạo vừa đủ để lưu lại dấu tay trên gương mặt ả.

- Thân là phận thiếp mà lại dám hành thích chính phi. Dù ngươi có là con gái của thừa tướng, bổn vương cũng nhất định phải xử theo gia quy giết chết ngươi!

Giọng nói lạnh lẽo của y truyền vào tai Liễu Ngọc Thương, các khớp ngón tay của ả liền trắng bệch. Ả quay đầu nhìn Cửu Hồ Thần mong muốn hắn cứu giúp, thế nhưng đổi lại hắn chỉ cụp mắt, quay đầu nhìn về hướng khác.

- Vương gia, xin chàng hãy cứu thiếp.

Ả lớn giọng cầu xin. Âm thanh mang theo bao nhiêu bi thương đều dội vào tai Cửu Hồ Thần, thế nhưng hắn lại vờ như không quen biết ả.

- Nhiếp chính vương, thiếp của ngươi muốn hại chính phi, ta hạ lệnh cho người dùng kiếm đâm chết ả ta.

Y đương nhiên muốn đôi gian phu gian phụ này tàn sát nhau, có như vậy lửa giận trong lòng y và cả sự tổn thương mà Chân Uyển Tư nàng đang gánh chịu mới vơi bớt được phần nào.

Câu nói này vừa vang lên, Cửu Hồ Thần âm thầm siết chặt tay. Đây căn bản không phải là lệnh, chẳng qua hoàng thượng đã muốn chế giễu hắn, đang muốn cắt đi thế lực phía sau hắn.

Hắn nhờ thế lực bên ngoại của Liễu Ngọc Thương để có được ghế nhiếp chính. Nay hắn lại tự tay giết ả, thừa tướng làm sao chịu để hắn yên. Hay cho câu "ngư ông đắc lợi".

Nhưng!

Lệnh của hoàng thượng không một ai dám trái lại, kháng chỉ không phải chuyện nhỏ, là tội chết. Cửu Hồ Thần từ từ đứng dậy, rút thanh kiếm luôn mang trên người kề lên cổ trắc phi.

- Nếu như ngươi không làm được, thì chức vị nhiếp chính vương này chắc cũng không cần ngồi nữa.

Y đứng dậy, đi về phía giường rồi ngồi xuống. Dùng ánh mắt ôn nhu để chấn tĩnh sự sợ hãi của nàng.

Bàn tay đang nắm chặt chuỗi kiếm của Cửu Hồ Thần run nhẹ. Dù ả có làm bao nhiêu chuyện xấu thì cũng là trắc phi của hắn. Bây giờ y lại lệnh hắn giết ả, hắn có một chút không nỡ.

Nhưng đây là ý chỉ của hoàng thượng hắn là người phò tá hoàng thượng thế nên càng không thể kháng chỉ.

- A!!!

Liễu Ngọc Thương hét một tiếng rồi ngã xuống. Đến khi chết đi hai mắt vẫn mở rất to, cánh tay giơ về phía Cửu Hồ Thần như muốn lưu lại bóng hình của hắn.

Cửu Hồ Thần quay đầu đi nơi khác, lạnh nhạt nói:

- An táng trắc phi cho tốt!

Mọi việc cũng kết thúc, cả người Chân Uyển Tư không còn một chút sức lực, thật sự rất muốn được nghi ngơi.

- Hoàng thượng, người ở đây cũng đã lâu, triều đình còn bao nhiêu việc cần giải quyết, người cũng nên hồi cung rồi.

Y không hề nhìn nàng, chỉ khẽ thở dài.

- Đưa hoàng hậu hồi cung.

Cửu Hồ Thần nghe vậy không khỏi sửng sốt, liền đưa tay ngăn cản hoàng thượng:

- Hoàng thượng, thận phận của người cao quý như vậy bây giờ lại muốn tranh chính phi với thần ư?

Y nhíu mày, ấn đường thể hiện rõ sự không hài lòng với hành động này, giọng nói cũng chuyển lạnh:

- Ta chính là muốn tranh nàng ấy với ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro