Chương 7 [ĐÃ BETA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng ấy là nhiếp chính vương phi của thần, mong hoàng thượng nhìn rõ.

Cửu Hồ Thần lạnh nhạt nói, rõ ràng ngữ khí so với khi trước đã tăng cao vài phần. Ánh mắt hắn không hề kiêng dề nhìn thằng vào đôi mắt sâu như mặt hồ không thấy đáy của y.

Y bật cười, nụ cười lạnh lẽo vẫn còn đọng lên trên khoé môi. Hai nam nhân dáng dấp cao to đứng đối diện, toàn thân đều toả ra ngữ khí bức người. Chân Uyển Tư bị kẹp ở giữa không khỏi sợ hãi.

- Nhưng nếu ta cố chấp nói nàng ấy là hoàng hậu thì sao?

Y bất chợt vung nắm đấm hướng về phía Cửu Hồ Thần hắn. Cửu Hồ Thần từ nhỏ đã tinh thông võ nghệ, thân thủ cực kỳ tốt. Hắn nhanh nhẹ né tránh một đòn trí mạng của y.

Chân Uyển Tư nàng nằm trên giường giương mắt nhìn hai nam nhân đang đánh qua đánh lại. Khụ! Nàng đột nhiên ho sặc sụa. Hai nam nhân kia liền vội vàng chạy đến hỏi thăm.

- Nàng không sao chứ?

- Tư Nhi, nàng có sao không?

Nàng ngước lên nhìn Cửu Hồ Thần, không nói một lời. Sự sợ hãi trong ánh mắt nàng đã biến mất, bây giờ ánh mắt nàng tựa như mặt hồ không chút gợn sóng, bình tĩnh khiến người ta dò không ra được tâm tư.

Nàng quay đầu nhìn y, nhoẻn miệng cười yếu ớt:

- Ta mệt rồi. Chỉ còn hai ngày nữa, người để ta ở bên cạnh nam nhân ta yêu được không? Năm xưa ta chỉ tình cờ cứu người, người cũng không nhất thiết cứ phải đền đáp ta bằng cách phong hậu.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Y nhìn thấy rất rõ, từng giọt nước mắt của nàng như hàng vạn, hàng nghìn mũi tên không ngừng đâm vào trái tim y.

Hoá ra trong lòng nàng, sự quan tâm lo lắng của y đều là phiền phức!

Y cười chua xót. Rốt cuộc y thua Cửu Hồ Thần ở điểm nào? Cửu Vô Chân y rốt cuộc có gì không tốt. Luận về lo lắng cho nàng, y đương nhiên hơn Cửu Hồ Thần. Luận về tình yêu dành cho nàng, Cửu Hồ Thần vẫn thua Cửu Vô Chân y.

Y phất long bào đứng dậy, xoay người rời khỏi căn phòng. Bóng lưng cao to dần dần nhạt nhoà chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng cô đơn.

- Vương gia, ta mệt quá!

Nàng níu lấy vạt áo của Cửu Hồ Thần, thều thào nói.

- Nàng nghỉ sớm đi, ngày mai ta đến thăm nàng.

- Được!

[......]

Hắn một mình ngồi trong thư phòng, đến đèn cũng không thèm thắp, xung quanh tối um hệt như tâm trạng của hắn.

Rầm!

Cửa thư phòng đột nhiên bị đạp tung. Thái độ của Cửu Hồ Thần đối với hành động này cũng không cảm thấy lạ.

- Châm đèn!

Hắn hạ lệnh. Sau khi châm đèn, cả căn phòng bừng sáng. Người kia cũng bước đến trước mặt hắn.

- Đêm hôm khuya khoắt, không biết ngọn gió nào đã thổi thừa tướng đến đây?

- Nhiếp chính vương, con gái ta vì sao mà chết ngài chắc chắn biết rất rõ. Thế lực của ta trong triều mạnh cỡ nào ngài cũng đã hiểu, chỉ tuỳ tiện dẫm nát cái danh "nhiếp chính vương" của ngài cũng không khó.

Cửu Hồ Thần từ nhỏ đã thông minh hơn người, đối với mấy câu chữ này làm sao có thể không nhìn rõ hàm ý chứ.

Thừa tướng lại nói tiếp:

- Năm xưa ngài trộm 300 lượng vàng của bách tính, vật chứng hay nhân chứng ta đều có...

Chưa đợi thừa tướng nói hết câu sắc mặt Cửu Hồ Thần lập tức biến đổi. Hắn đập mạnh tay xuống bèn, giọng nói giống như bị khí lạnh xâm nhập, lạnh buốt!

- Ta vốn không thích vò vo. Thừa tướng muốn gì xin mời nói thẳng.

- Giết nhiếp chính vương phi trả thù cho con gái ta, nếu như ngài không làm chuyện đấy, việc ngài lấy tiền của bách tính truyền đến tai hoàng thượng sẽ là tội chết! Đến khi ấy không chỉ không giữ được chức vị nhiếp chính vương đến mạng chắc chắn sẽ mất.

- Nàng ấy chỉ còn sống được có hai ngày!

- Ta muốn nhiếp chính vương ngài tự tay giết chết Chân Uyển Tư

Hai tay Cửu Hồ Thần run rẩy, mãi một lúc sau hắn mới nói:

- Được ta giết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro