Chương 8 [ĐÃ BETA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ phản chiếu trên gương mặt của Chân Uyển Tư nàng, càng làm nội bật đôi môi trắng nhợt nhạt cùng làn da tái xanh.

Ngày thứ ba dài đằng đẵng cuối cùng qua đi, ngày thứ tư liền bước đến. Còn một ngày nữa thôi, nàng vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian nàng...

Khụ!

Nàng đột nhiên thổ huyết. Một mảng máu đỏ tươi dính trên khăn tay trắng tinh hệt như một đoá hoa bỉ ngạn đang nở rộ giữa vùng trời bao la.

- Vương phi, vương phi, người không sao chứ?

Cung nữ luôn đi theo hầu hạ nàng liền chạy vào hỏi thăm. Nàng lắc đầu, nói:

- Ta không sao.

Nàng được cung nữ dìu ra hoa viên. Hôm nay trời không có gió, cũng chẳng có nắng. Những đám mây xám xịt tụ lại, bầu trời liền trở nên âm u.

Bụi hồng do nàng tự tay trồng đã dần dần héo khô. Mạng sống của nàng cũng như vậy, chỉ có thể duy trì thêm một ngày nữa.

Có lẽ quãng thời gian đầu tiên khi làm vương phi là vui vẻ nhất. Quãng thời gian ấy nàng được hắn yêu thương, được hắn chiều chuộng, có thể dùng một câu để hình dung về sự sủng ái mà hắn dành cho nàng: "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa".

Nhưng kể từ khi trắc phi xuất hiện, hắn không còn yêu thương nàng nữa. Nàng biết thân phận của nàng không thể đem so với trắc phi. Ả ta là con của thừa tướng, còn nàng chẳng qua chỉ là con của một ông chủ tiệm thuốc, thân phận khác nhau một trời một vực dù hắn có thay lòng nàng cũng không oán trách.

Nàng ngổi ở hoa viên rất lâu đợi hắn. Thế nhưng hắn lại không hề xuất hiện. Nàng nhờ cung nữ thử dò hỏi tin tức của hắn thì nghe nói hắn vẫn ở thư phòng từ đêm qua chưa có ra.

Cõi lòng dâng lên cảm giác chua xót. Có phải hắn đang nhớ trắc phi không?

- Vương phi, đến giờ uống thuốc rồi.

Cung nữ bưng chén thuốc đến trước mặt nàng. Từ phía đằng xa, hắn nấp trong bụi cây đứng theo dõi nàng.

Hắn không dám xuất hiện trước mặt nàng. Nàng dù sao cũng là một nữ nhân sắp lìa khỏi trần thế, thà lựa chọn giết nàng hắn cũng sẽ không lựa chọn mất đi chức vị nhiếp chính vương.

Hắn tham lam? Phải! Con người có ai mà không tham lam không? Đứng trên vị trí dưới một người trên vạn người ai mà không muốn.

Tư Tư, ta xin lỗi!

Nàng múc một thìa thuốc đưa đến bên miệng chưa kịp uống liền bỏ xuống. Nàng từ nhỏ khứu giác đã nhạy bén, thế nên liền biết bát thuốc này đã bị người khác đụng tay.

- Vương phi, sao người không uống? Chén thuốc này là do nhiếp chính vương tự tay sắc thuốc cho người đó.

Cung nữ thấy hành động của nàng liền hỏi.

Sắc mặt nàng liền biến đổi. Nàng gượng cười một tiếng, trái tim tựa như bị người ta điên cuồng dẫm nát. Đau đớn!

Cửu Hồ Thần hăn hoá ra lại muốn nàng chết nhanh như! Vậy nàng thoả mãn hắn.

Nàng cầm lấy chén thuốc, vừa định uống lại bị một giọng nói lạnh lẽo tàn nhẫn xen ngang:

- Không được uống!

Chẳng bao lâu sao, y đã vững vàng xuất hiện trước mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro