Chương 9 [ĐÃ BETA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng theo phản xạ muốn bảo vệ cho Cửu Hồ Thần liền hất đổ chén thuốc xuống. Cửu Vô Chân y xuất hiện lại còn ngăn cản không cho nàng uống chén thuốc này, có lẽ y đã biết có người đụng tay. Nàng vì muốn bảo vệ Cửu Hồ Thần mới phá huỷ đi vật chứng.

- Nàng vẫn còn muốn bảo vệ hắn ư?

Y nhìn nàng, đau lòng lên tiếng. Đôi đồng tử phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của nàng. Nàng là nữ nhân y yêu thương, là nữ nhân đầu tiên khiến y rung động thế nhưng nàng chỉ biết đem sự đẹp đẽ nhất của bản thân dâng tặng toàn bộ cho Cửu Hồ Thần.

Trong lòng nàng, y rốt cuộc nằm ở vị trí nào?

Nàng không trốn tránh, thản nhiên gật đầu. Nàng chính là yêu Cửu Hồ Thần, nàng chính là muốn bảo vệ hắn, không có vật chứng, không có nhân chứng y làm sao có thể kết tội.

Hành động của nàng giống như một nhát dao đâm mạnh vào tim y. Tiếng cõi lòng tan nát không ngừng vang lên trong đầu y. Y cả một đời thông minh, uy vũ thế nhưng không ngờ lại thống khổ vì một nữ nhân.

Rõ ràng là y tới trước, Cửu Hồ Thần hắn tới sau, tại sao nàng lại đem lòng yêu hắn? Lại còn yêu sâu sắc như thế. Nàng có biết trái tim y đau đến mức nào không?

Y đột nhiên rút kiếm, thanh kiếm loé sáng khiến nàng chói mắt. Y lao đến phía bụi cây mà Cửu Hồ Thần đang nấp, mạnh mẽ tấn công.

Cửu Hồ Thần vạn nhất không ngờ y lại có hành động này, đờ người một lúc lâu, sau đó liền lấy lại tinh thần, rút thanh kiếm luôn mang theo bên hông, thuần thục né tránh tất cả các chiêu thức của y.

Nàng lo lắng nhìn hai nam nhân đánh qua đánh lại. Đây là lần đầu tiên nàng thấy y tức giận như vậy. Đối với nàng mà nói y chính là nam nhân ôn nhu, dịu dàng nhất, nhưng hôm nay lại không nói không rằng lao vào đánh Cửu Hồ Thần.

- A!

Âm thanh chói tai bất chợt dội vào tai nàng. Nàng chỉ thấy Cửu Vô Chân y tay cầm thanh kiếm dính đầy máu tươi đi về phía nàng. Trên gương mặt tuấn tú còn lưu lại một vệt máu rất dài.

- Người...

Thanh âm nàng run rẩy vì sợ hãi. Từ xa, nàng nhìn thấy Cửu Hồ Thần đang nằm dưới bụi đào do chính tay nàng trồng, một thân bạch y nhuốm đầy máu tươi.

- Phải! Là ta giết! Là hắn đáng chết!

Y tức giận ném thanh kiếm sang một bên, vững vàng đi đến trước mặt nàng, giọng nói đầy thịnh nộ:

- Theo ta hồi cung.

- Không...không...

Nàng liên tục lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Cửu Vô Chân lúc này thật đáng sợ. Y ở ngay trước mặt nàng sát hại nam nhân nàng yêu thương nhất - Cửu Hồ Thần.

Nàng hận!

- Chỉ còn một ngày cuối cùng tại sao lại không cho ta ở bên cạnh người ta yêu?

Trái tim tựa như bị người ta giẫm nát. Nàng tuyệt vọng lên tiếng.

- Nàng hỏi ta tại sao ư? Hắn vì cái chức danh nhiếp chính vương mà muốn hại chết nàng, đẩy nàng vào đường cùng, nàng còn muốn bao dung hắn đến bao giờ?

Nhìn nàng khóc, lòng y đau. Nhìn nàng đau khổ vì Cửu Hồ Thần, y còn đau khổ hơn gấp nàng mấy vạn lần.

Y nói tiếp:

- Từ khi chúng ta quen nhau, ta chưa từng trói buộc nàng. Nhưng lần này, ta bắt buộc phải ép nàng theo ta.

Y ôm lấy nàng, đập mạnh vào gáy nàng khiến nàng ngất lịm.

Xin lỗi, ta làm thế vì ta rất yêu nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro