Chương 10 [ĐÃ BETA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tư qua đi, ngày thứ năm lại tiếp tục nối tiếp.

Cửu Vô Chân cả đêm đều ngồi trong thư phòng.

Vừa cầm cuốn sách bằng thẻ tre lên, Lý công công đã vội vàng chạy đến. Trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt hốt hoảng, giọng nói đầy sợ hãi:

- Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng hậu đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Bàn tay cầm cuốn sách thẻ tre buông thõng, cuốn sách kia liền rơi xuống. Y vội chạy theo Lý công công đến tẩm cung của nàng.

- Hoàng thượng, thần đã dùng thuốc ngăn độc phát tán, nội trong vòng một canh giờ nếu như không vận công cứu chữa hoàng hậu có lẽ sẽ không qua khỏi.

Cửu Vô Chân đẩy mạnh thái y ra, bước về phía giường rồi ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của nàng. Tay nàng thật sự rất lạnh, giống như bị nhiễm khí lạnh từ trên một khối băng to lớn.

Y dùng hơi ấm từ cơ thể mình truyền cho nàng. Y biết, nếu nhưng còn chậm trễ cứu nàng có lẽ nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Năm xưa, y trốn khỏi hoàng cung liền bị thích khách truy đuổi, suýt chút nữa mất mạng nhưng may mắn được nàng cứu sống. Kể từ khi ấy mạng của y là mạng của nàng. Đến mức này, y chỉ còn cách trả nàng cái mạng này.

Đêm ấy, Cửu Vô Chân không ngừng vận công để cứu nàng. Cơ thể nàng bây giờ không còn độc nữa, nhưng cơ thể y thì...

[........]

Sáng sớm hôm sau nàng tỉnh dậy, cả căn phòng không một bóng người, đến cung nữ ngày thường luôn đi theo nàng cũng không thấy đâu.

Trên cái bàn cách đó không xa có đặt một tờ giấy. Nàng bước xuống giường, đi đến cái bàn đó, cầm tờ giấy lên xem.

"Uyển Nhi, bây giờ nàng không chỉ sống được năm ngày mà còn sống được rất nhiều ngày. Ta còn sống đến bây giờ đều là nhờ nàng, thế nên hi sinh một chút để nàng bình an cũng không sao. Lúc này đọc được lá thư này, ta có lẽ cũng đã băng hà.

Uyển Nhi, ta biết nàng yêu Cửu Hồ Thần, ta biết. Nhưng nàng có bao giờ để ý ở phía sau nàng luôn có một nam nhân hết mực quan tâm, lo lắng cho nàng. Nàng có biết tình cảm ta dành cho nàng lớn đến mức nào không?

Lần đầu tiên gặp nàng, ta bị nụ cười của nàng thu hút. Nụ cười của nàng giống như ánh nắng mùa hạ sưởi ấm trái tim băng giá của ta. Ta tự hỏi, ta là người gặp nàng, quen nàng trước, vì sao nàng lại yêu kẻ đến sau là Cửu Hồ Thần?

Tình yêu ta dành cho nàng lớn hơn nhiếp chính vương gấp vạn lần. Ta là hoàng thượng, người đứng đầu của một nước. Đáng lẽ ta phải đặt giang sơn lên đầu nhưng nàng không biết thứ ta quan tâm hơn cả giang sơn chính là nàng.

Ta bỏ mặc giang sơn, ta không cần ngôi vị hoàng đế để cứu nàng. Uyển Nhi, nàng nhất định phải sống hạnh phúc, nhất định phải thay ta bảo vệ giang sơn xã tắc.

Uyển Nhi, xin lỗi vì đã không để nàng được hạnh phúc. Xin lỗi!"

Tay cầm lá thư của nàng run run, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Năm ấy, hoàng thượng vừa băng hà, hoàng hậu lại lên ngôi thống nhất giang sơn xã tắc.

Nàng đứng giữa chính điện, xung quanh là các đại thần đang quỳ gối hành lễ.

Ở một nơi không ai nhìn thấy, hoàng thượng và nhiếp chính vương đang nắm tay đứng từ trên cao nhìn nàng...

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro