Kết Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Chân Uyển Tư về Tử Cấm Thành, y liền cho người mời thái y đến chữa trị.

Nữ nhân này tại sao lại đáng thương đến như thế ? Vì sao nàng một mực cố chấp yêu Cửu Hồ Thần cũng không hề động lòng yêu Cửu Vô Chân y. Luận về thân phận, địa vị y đương nhiên hơn hắn, so về tình yêu dành cho nàng Cửu Hồ Thần cũng không thể bì nổi.

Lúc nãy, nếu y không đến kịp thời có lẽ nàng đã đem bát thuốc Cửu Hồ Thần sắc uống hết sạch. Nàng thông minh như thế, rõ ràng biết được bát thuốc kia có chứa độc nhưng vẫn bằng lòng đem nuốt vào bụng.

Tư Tư, có phải tình yêu nàng dành cho Cửu Hồ Thần lớn đến mức đến mạng sống của chính mình cũng bằng lòng đánh đổi hay không ? Có phải trong trái tim nhỏ bé của nàng dù hắn ta có chết đi vạn lần vị trí kia vẫn chẳng thuộc về ta ?

Y đứng từ xa nhìn thái y chữa trị cho nàng, trong lòng lạnh buốt từng cơn, trái tim tưởng chừng như bị người ta bóp nát, đau đến không thở nổi.

Ta một lòng yêu nàng, dù cho trái tim nàng có ai đi nữa lòng ta vẫn chẳng hề thay đổi. Tư Tư của ta, bằng mọi giá ta sẽ cứu sống, hồi sinh nàng.

" Nàng ấy sao rồi ? ".

Thấy thái y dừng tay, Cửu Vô Chân mới bước đến cất giọng hỏi. Gương mặt trắng bệch không huyết sắc kia cứ thế rơi vào tầm mắt, tâm tư của y giờ đây nặng trĩu muôn phần.

" Hoàng thượng, thần đã dùng thuốc khống chế độc trong người hoàng hậu, nhưng khống chế nhiều nhất cũng chỉ giữ được trong hai canh giờ, một khi độc tố thoát khỏi sự khống chế phải dùng công lực đẩy độc tố ra, người mới có thể sống, nhưng ... ".

Thái y nói đến đây đột nhiên dừng lại, sắc mặt có phần sầm xuống.

" Nhưng cái gì, còn không mau nói tiếp ".

" Người cứu ắt mất mạng ".

Cửu Vô Chân hồi lâu không lên tiếng, dường như đã chìm trong suy tư của riêng mình. Tư Tư à, nếu như ta dùng mạng này đổi lấy mạng nàng, nàng có động lòng yêu ta dù chỉ một chút hay không ?

" Ta biết rồi, ngươi ở lại trông nàng ấy, ta đi giải  quyết một số chuyện ".

Dứt lời Cửu Vô Chân liền phất long bào rời đi, Lý công công cũng nhanh chóng bắt kịp tiết tấu đi phía sau y.

Cửu Vô Chân trở về điện chính xử lý công việc. Trong hai canh giờ này nếu có thể giúp nàng một chút việc, y đương nhiên cố gắng. Lý công công đứng bên cạnh nhìn y chuyên tâm đọc tấu chương chỉ khẽ lắc đầu. Ở bên cạnh y lâu như thế lần đầu tiên thấy y vì một nữ nhân mà liệu càng mạng sống.

Đúng hai canh giờ sau, Cửu Vô Chân trở về tẩm cung của hoàng hậu, dùng công lực của bản thân loại bỏ độc tố trong cơ thể nàng. Chân Uyển Tư giờ không sao hết, chỉ là Cửu Vô Chân đã mất hết sức lực ...

[ ... ]

Khi Chân Uyển Tư tỉnh lại, bên cạnh không một bóng người đến cung nữ hay hậu hạ bên cạnh nàng cũng chẳng thấy đâu. Nàng cảm thấy cơ thể dường như có chút khác lạ.

Chân Uyển Tư nhìn thấy phong thư đặt trên bàn trang điểm, nàng tiến lại gần, mở phong thư ra xem. Giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng lăn xuống.

Nội dung:

Tư Tư, ta là Vô Chân đây. Phong thư này chính là lời từ biệt cuối cùng của ta dành cho nàng. Tư Tư của ta ...

Ngày ta xuất cung gặp thích khách, nếu như không có nàng xuất hiện mạng sống này có lẽ từ lâu đã không còn. Nàng không chỉ là ân nhân của ta, còn là nữ nhân ta yêu thương nhất. Nàng không biết ngày nàng đến tìm ta nhờ ta ban hôn cho nàng và Cửu Hồ Thần, trái tim ta có biết bao nhiêu đau đớn. Ta nhẫn nhịn lại mọi thứ, nụ cười rạng rỡ trên khoé môi nàng hôm ấy khiến ta đồng ý. Khi ấy ta lựa chọn buông tay nàng, là ta sai, giờ ta hối hận đã muộn rồi, phải chăng hiện tại ông trời muốn chừng phạt ta ?

Độc tố trong cơ thể nàng đã ngấm sâu vào cốt tuỷ, hoà vào cùng dòng máu nếu như không có người vận công chữa trị, nàng ắt sẽ chết. Cửu Hồ Thần có thể vì lợi ích không mạng đến nàng nhưng ta thì không thể dù biết phía dưới ta còn có hàng vạn bách tính nhân dân.

Tư Tư, lần này ta chọn nàng từ bỏ bách tính, ta chỉ xin nàng hãy khắc ghi ta trong trái tim nhỏ bé, vĩnh viễn đừng quên đi có được không ?

Sắc mặt Chân Uyển Tư trắng bệch, nàng chạy đi tìm Lý công công - người luôn hầu hạ bên cạnh y, hỏi thăm tin tức về y nhưng Lý công công chỉ đáp.

" Hoàng hậu, hoàng thượng trước khi băng hà đã nhờ ta phò tá người lên ngôi. Vận mệnh của đất nước này sau này sẽ phụ thuộc vào quyết định của người ".

[ ... ]

Mùa xuân của hai năm sau, Chân Uyển Tư xuất cung muốn lên chùa vài ba hôm để tâm bình lặng. Kể từ khi nàng lên ngôi, cuộc sống của bách tính càng thêm cải thiện, đội quân trong tay nàng càng ngày càng lớn mạnh khiến quân địch phải kiêng dè vài phần. Phải nói, nàng không hề phụ lòng của Cửu Vô Chân.

Đi được nửa đường, nàng hạ lệnh cho dừng kiệu ở ven một con sống để mọi người nghỉ ngơi. Còn bản thân lại đi dạo quanh đó.

Phía trước xuất hiện một người nam nhân gương mặt anh tuấn, mái tóc không biết vì nguyên do gì mà bạc trắng.

Chân Uyển Tư dừng bước, trái tim cơ hồ như ngừng đập. Nam nhân trước mặt nàng là Cửu Vô Chân ... Là y ... Người năm đó dùng công lực cứu sống nàng.

Cửu Vô Chân cũng trực diện nhìn thẳng về hướng nàng, không hề trốn tránh. Hai năm trước, y may mắn gặp được một nữ nhân đắc đạo, nữ nhân ấy tính tình hiền lành, không nói lời nào liền cứu sống y. Mái tóc bạc trắng này là do quá trình chữa trị tạo thành.

Y cứ nhìn nàng, hồi lâu sau lên tiếng.

" Lần này ta về chỉ cầu xin nàng yêu ta. Tư Tư, nàng làm được không ? ".

" Được ". Nàng quả quyết đáp.

[ HẾT ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro