11A3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Warning: chương này có chửi tục nhẹ, cân nhắc trước khi đọc

"Má nó, buồn ngủ quá thể! Méo ổn rồi mày ơi, nào cô tới nhớ kêu tao dậy nha. Méo chịu được nữa rồi, tao thăng trước đây, chào đồng chí nhé." Một tên đã bị 'địch' bắn hạ giữa chiến khu A3. Thế mà, địch vẫn chẳng hề nhân từ dung túng, tiếp tục càn quét thêm gần nửa trung đội mới chịu dừng lại lấy hơi một lát.

Trong góc khuất không ai để ý có bóng người đang lén lén lút lút liên tục nhét vài viên xiên bẩn vào miệng, hết miếng này tới miếng khác. Nhưng không chỉ thế, nhỏ không hề 'gây án' một mình, mà là nhiều mình. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy kế bên còn 3 đứa đang há miệng chờ sung, ánh mắt thèm thuồng không màng che giấu gây ám ảnh kinh hoàng. Tới đây đã là gì, hình ảnh càng gây sốc nặng hơn nữa chính là... nhỏ bị sặc! Chỉ thấy một miếng thịt nhỏ bị đùn lên tận mũi rồi văng ra ngoài. Thoang thoáng đâu đó có tiếng cảm thán, "gớm ói!"

Địch lại bắt đầu oanh tạc.

Giữa tiếng bom rơi đạn lạc, có tên hỏi: "Này, các đồng chí làm bài về nhà môn Toán chưa, tiết sau kiểm đó." Sau đó là vài tiếng đáp lại: "Rồi nè, chép không?", "Mới làm được nửa à.", "3 bài đầu đúng không? Chưa." Đến cuối, câu nói vang vọng nhất chính là: "Gì, có bài hả?!". Nghe như sét đánh ngang tai. Cả chiến khu bỗng im thin thít, thời gian như ngưng đọng, các chiến sĩ như chìm vào biển trời hoang mang. Ngơ ngác, hốt hoảng và giật mình. Ủa? Lạ nhỉ? Thế... có bài không ta...?

———————————————
Dạ Ca: một câu chuyện hài nhạt không đầu không đuôi của trung đội 11A3. Thiệt ra ngoài đời Ca mặn cực, nhưng mà viết văn thì không được :))) Chả hiểu kiểu gì. Sẽ cố gắng trau dồi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro