Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một lúc lâu, Trần phu nhân quay về, sau lưng bà là một tên bác sĩ vô cùng đập chai, cô không phải sắc nữ đâu, nhưng mà tên này đẹp thiệt ó.

Ngẩn ngơ nhìn hắn, trong ánh mắt hẹp dài hiện lên tia khinh bỉ cùng trào phúng, Phi Vũ nhíu mày, ánh mắt như thế chẳng lẽ là nam chủ??

"Bác sĩ Lâm, cậu băng bó cho con gái tôi, tay nó bị chảy máu rồi."

Bác sĩ Lâm??? Đầu cô oang oang cái tên đó, Lâm Việt?? Trời má!!!nếu là thật, cô là người xui nhất hệ mặt trời!!
Ông trời a!! Cúc ông nằm ở đâu? Tôi nhất định đâm nát cúc ông a!!!

"Trần tiểu thư.." Hắn cầm tay cô nâng lên, có hơi dùng sức làm tay cô một hồi đau nhức, nói nhỏ:" Tôi không biết cô có sở thích tự ngược đãi a."

Cô muốn phản bác lắm chứ nhưng không tìm được lí do, chả nhẽ nói là vội soi lại nhan sắc nên không chú ý đến dây truyền nước??? Đành im lặng nhìn hắn ta cẩn thận gỡ miếng vải lụa ra, cổ tay trắng noãn loang lổ màu đỏ, lấy lọ thuốc sát trùng nhỏ vào, cơn đau thốn tới tận cổ tử cung!!!

"Á!! Má ơi đau!!!" cô la lên thất thanh, Trần Phu nhân, vội vàng chạy lại, mắt bà hiện lên vẻ lo lắng.

Phi Vũ cắn chặt môi, khóe mắt có hơi ươn ướt.

Xong việc, hắn ngước lên nhìn, hắn không ghét cô, nhưng ghét tính kiêu ngạo của cô. Nhưng vẻ mặt này thì không bao giờ có. Phi Vũ thở hắt ra, nếu không nhịn thì cô sớm chửi tục rồi.

"Xong rồi." nhẹ nhàng nói một câu, hắn đi ra ngoài, chỉ còn mình Phi Vũ và Trần phu nhân.

"Con nghỉ ngơi cho tốt nhé, mẹ phải đi rồi." Trần phu nhân ân cầm nắm lấy bàn tay bé nhỏ, trong mắt có tia xót xa. Nếu không phải việc trong công ti thì bà muốn ở đây bồi con gái .

"Vâng.." cô ngoan ngoãn vâng lời, nhìn theo Trần phu nhân ra khỏi cửa, Phi Vũ nằm xuống giường, có lẽ đây là chap thứ 29, Nguyên chủ xô ngã nữ chủ, nam chủ tức giận đi xô lại, mạnh tay qua làm nguyên chủ bị đập đầu vào tường, chảy máu. Nhưng sự thật là nữ chủ cố ý muốn vu khống cho Trần Phi Vũ, lấy cớ cho nam chủ xô nguyên chủ, dẫn đến giờ cô phải nằm ở đây, mà nam chủ đó là my brother, Trần Phi Thiên, cô phẫn nộ, phẫn nộ a!!!

Phi Vũ định ngủ một lúc, ai ngờ lại có mấy chục con tờ rym cứ hót léo nhéo điếc hết cả tai. Cô tức điên bịt tai lại, nhưng cớ sao chúng nó vẫn cứ hót.

"Im !!!!" cô hét lên, thành công đuổi hết đám chim ngoài cửa và cũng thành công khiến các chị y tá xinh đẹp nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến dành riêng cho bệnh nhân tâm thần.

Một tuần trôi qua, cũng không có gì đặc biệt ngoài ăn với ngủ không thì chửi đám chim chóc trên cây. Bao nhiêu nỗi buồn được giải tỏa mang tên ngày ra viện. Trần phu nhân đến đón con gái yêu của mình về, còn có cả dàn vệ sĩ hộ tống, Phi Vũ cảm thấy mình thật giống ông Donal Trump.

"Mẹ à, có cần phải phô trương như thế này không ạ??" cô hỏi

"Không được!! Đón con gái cưng của ta ra viện bắt buộc phải như thế này!!" mẹ cô kiên quyết trả lời

Đi lên chiếc xe như nhà di động, Phi Vũ ngả người ra chiếc ghế dựa, cô không biết nữ chủ sẽ chào đón cô bằng cái gì đây, một cái tát hay một bài ca sướt mướt??

Có lẽ đến lúc đó mới biết được.

Chiếc xe dừng lại, nhìn qua ô cửa kính là một tòa biệt thự xa hoa, cô có chút ngây người, quá bự!!!! Thế này thì làm sao sống cho hết ???

Bước chân ra khỏi xe, cánh cổng tự động mở ra, một vườn hoa hồng xanh tuyệt đẹp bao quanh con đường lát đá , có một chiếc xính đu bằng gỗ, rất giống là một tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

Một bóng dáng hồng hồng đứng trước cửa gương mặt non nớt đầy niềm vui, còn ai khác ngoài cô em gái bé bỏng của cô, Trần Thanh Nhi.

Cô bé chạy lại, theo bản năng cô ôm chầm lấy nó, gần chục phút, cả hai mới luyến tiếc buông ra. Thanh Nhi liếc cô một cái

"Sao chị ngốc vậy hả?? "

Câu chửi lọt thẳng vào tai cô, không vui nhìn cô bé, nó nói tiếp

"Trong lúc em đi là không được dính líu tới con mẹ đó rồi mà?? Sao chị không nghe??"

Con mẹ đó??
Nó nói đến nữ chủ hả??

"Chị coi, giờ bị dập đầu rồi đó, đáng đời!!"

Cô giật giật khóe miệng, đây không phải em gái cô, nó là bà nội cô luôn rồi.

"Rồi rồi, chị xin lỗi mà, đáng lẽ chị nên nghe lời Thanh Nhi mới đúng."

"Hai đứa con này, quẳng người mẹ này luôn rồi hả??"Trần phu nhân bực tức gắt từ phía sau, nhưng trong câu nói chứa đầy tình thương yêu.

"A..má mì.." con bé chạy tới ôm lấy bà, tham lam hít mùi hương bạc hà thân quen. Cảnh gia đình đoàn tụ được con mẹ nào đó thu hết vào mắt, cô ta nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười hiền.

"Thiên ca, Vũ nhi được về rồi.." giọng nói ngọt ngào chảy nước vang lên, theo hướng đó là một cô gái thành thục, bộ váy trắng viền đen làm cho cô ta thêm phần thánh thiện. Điểm nhấn duy nhất là đôi mắt to tròn đen láy, có thể làm cho bất cứ ai nhìn vào bắt buộc phải yêu thương.

"Sao không cho nó chết luôn đi??"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu