chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao không cho nó chết luôn đi??"

Giọng nói đầy cay nghiệt, nghe là không có thiện cảm rồi. Phi Vũ nhíu mày một cái.

"Vậy thì tiếc quá, chị ấy vẫn còn sống ở đây ạ!!" Thanh Nhi nói, mặt cô bé đầy sự khinh thường, gằn từng chữ một.

Trần phu nhân cũng không khác gì, bước nhanh vào nhà. Sỉ nhục bà thì được nhưng đụng đến con gái bà thì bà tuyệt đối không bỏ qua, điển hình là một người mẹ thương con hơn cả mạng sống.

"Là ai khiến thằng ôn con này tổn thương con gái yêu của ta vậy??"

Phi Vũ cùng Thanh Nhi xách đồ vào, đặt nơi bên cửa, còn bản thân ngồi đó hóng drama.

"Cô ta đẩy Linh nhi trước!!!" hắn ta khinh thường nhìn cô, giờ cô mới để ý , tên này đẹp vcl ra các bác ạ!!

Cái nhìn của cô đánh giá từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ ruột gan phèo phổi. Nếu cô đoán không nhầm, tên này là người đã đẩy nguyên chủ đập đầu. Anh nam chủ đầy thần thánh, quả là có bàn tay vàng, mặt mũi hay gia thế đều tốt cả. Nhưng tiếc là anh ta là nam chủ, uổng cho một đời trai, không yêu ai yêu phải chị nữ chính có cả dàn hậu cung, lên giường với cả chục người một lúc.

Trong mắt cô hiện lên một tia tiếc nuối.

"Eo ôi!! Linh nhi cơ đấy, thân thiết gớm!!" Thanh Nhi mở miệng.

Nữ chủ mềm yếu đứng đó, đôi mắt to mọng nước, luôn ở trong tình trạng sẵn sàng hiến nước mắt hình nguyện. Cô ta vốn quen với nguyên chủ mặt trát tá phấn, mặc đồ hở hang, chứ đâu biết cô để mặt mộc đẹp như thế này??
Trong mắt lóe lên tia ghen tị, nhưng không để ai thấy.

"Chị....lúc đó..." cô ta nói, giọng nghẹn ngào.

"Thôi được rồi!! Tôi đẩy đó được chưa?? Nói nhiều làm gì cho mệt??" Phi Vũ xua tay, muốn xách cái vali lên nhưng có vẻ em gái nào đó vẫn không cho.

" làm sao có thể là chị tôi đẩy, chị ấy vốn không hề có thù hằn gì với Nhật Linh!!" Thanh Nhi nói, cô bé nhăn mặt, hai má phồng lên trông dễ thương vô cùng.

"Không là cô ta thì còn ai vào đây??" nam chủ đại nhân nói, giành lại công bằng cho chị nữ chủ.

"Thôi đủ rồi!! Tôi nhận lỗi đi cho nó xong!!!" cô gắt lên bực dọc liếc nam chủ một cái, kéo va li lên cầu thang, còn không quên bồi một câu:" Tôi đẩy  Trần Nhật Linh hay không, chị ta là người rõ nhất !!" một câu đem mọi nghi ngờ đổ hết lên đầu nữ chủ, chị ta tái mặt, nhưng rất nhanh thay vào đó là biểu cảm đáng thương

"Em..... Chị biết là lúc đó không nên chọc giận em...... Chị....xin lỗi....hức.."

Nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô mặc kệ, cô ta muốn diễn thì kệ cô ta, cô không phải đạo diễn hay anh cameraman đâu.

"Khóc làm gì?? Chị không thấy tốn nước mắt hả??" Thanh Nhi hỏi

Nữ chủ ngước mắt lên nhìn, nam chủ thấy đau lòng nên ôm cô ta vào lòng an ủi.

"Em quá đáng vừa thôi!"

"Tôi đã làm gì nào???" Thanh Nhi nhếch môi, cô bé hiển nhiên không thích người anh này, có gái là bỏ bê họ hàng ra đằng sau.

"Em...hừ!!" anh ta không nói nữa, dìu nữ chủ đại nhân đang khóc thút thít lên lầu.

Mẫu thân đại nhân khinh bỉ hai người vừa biến khỏi tầm mắt.

"Quá đáng quá mà!! " Thanh Nhi bực bội dậm dậm chân.

---------

Trong phòng của nguyên chủ, Phi Vũ cầm cuốn nhật ký đọc, mắt cô chăm chú vào nó, không hề chớp mắt, nhưng vì mỏi quá nên díp cả mắt lại.

Nữ phụ này ăn ở tích đức thế mà lại là đá cản đường, tiếc thay cho một tuổi thanh xuân ra đi lãng phí!!

Cô chán nản gập cuốn nhật ký lại, cha nữ phụ đang đi công tác, ở nhà có mẫu thân đại nhân và em gái loli, cô không sợ bị nữ chủ tính kế, hay anh trai mắng nhục mạ đâu.

Phi Vũ đi về phía tủ quần áo, mở nó ra.

Ôi!!! Một thiên đường váy !!!

Váy xanh , váy đỏ, váy tím, váy vàng đủ cả!!

Cô như chết ngất trước đống đồ thần thánh này. Chắc phải tốn tiền thay đổi quần áo quá!

Tìm đi tìm lại, tìm mãi mới thấy chiếc áo sơ mi với chiếc váy bó. Cô mừng rớt nước mắt, cầm chạy vào nhà vệ sinh.

Quên tả phòng nguyên chủ.

Tường nguyên một màu hường!! Tủ màu trắng, chăn gối nệm màu hường nốt!! Có ngày cô ngộ độc màu hường mất thôi!!

Tắm xong, cô đi xuống nhà, mẫu thân đại nhân ngồi đó mặt nghiêm trọng vô cùng. Đối diện là một thanh niên vô cùng nghiêm trọng. Một bàu không khí đầy mùi thuốc súng, cô dừng chân lại, bắt đầu phi vụ hóng drama lần hai.

"Tôi muốn hủy hôn với cô ta!" thanh niên vô cùng nghiêm trọng nói

Cô nhíu mày, "cô ta" là chỉ cô á??

"Tại sao??" mẫu thân đại nhân hỏi.

"Người tôi yêu là Linh Nhi, .."

"Ấy, chị !! Sao chị ngồi đây??" giọng nói thánh thót vang lên, cô giật mình trượt chân xuống cầu thang, tạo lên một tiếng" Bịch"

Cô hướng ánh mắt giết người vào thủ phạm. Thanh Nhi đứng đó cười hề hề.

Phi vũ khổ sở vừa đứng dậy vừa xoa xoa mông, có khả năng là nó u nguyên một cục to đùng.

Người hầu trong nhà nhịn cười đến mức run bần bật.

"Em!!! Sao tự dưng lại nói to thế hả??" cô trách móc.

"Thì chị ngồi đó làm gì??" nó hỏi lại

"Có.....có làm gì đâu??"

Đoạn đối thoại giữa hai chị em làm mẫu thân đại nhân không vui

"Vũ Vũ à!!!! Lại đây!!"

Cô quay về phía bà, từng bước chầm chậm tiến đến.

"Thằng này muốn hủy hôn với con!"
Bà chỉ vào thanh niên vô cùng nghiêm trọng, nói

Cô nhìn hắn, ôi giời ạ!! Ăn cái gì mà nó đẹp thế hả??? Trong mắt cô không có gì là si mê, chỉ có tán dương.

"Anh ta là ai??"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu