1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dựa mình vào vách tường đất mục nâu. Phía bên kia đường vài chiếc honda cũ vừa tắt máy đỗ lại bên quầy sữa đậu còn hun hút khói.

Rút trong người điếu thuốc trắng vàng, tôi cầm nó giữa hai ngón tay mà suy ngẫm. Rồi bỗng dòng hòa ca vang lên trong đầu tôi

"Here me blood comes blue"

Chút rock cổ điển ngâm trong tiếng ghita điện vang dội, Đà Lạt ngấm màu trắng đen của thuở bé con quay lại cùng mớ kí ức phai mờ thời hai tuổi rưỡi.

Tôi đã không lên lại nơi đây từ lúc hai tuổi. Thứ còn lại trong tôi chỉ còn là những bức ảnh chụp chung cùng cha mẹ. Thác Camri, thung lũng tình yêu nhạt màu trong kí ức. Tôi nhớ, gắng nhớ về Đà Lạt của những ngày xưa cũ.

Điếu thuốc trong tay tôi vẫn chưa tàn, mùi thuốc phảng phất chẳng rõ bệt, hệt như mảng kí ức còn sót lại trên những con ngựa gỗ hồng xanh hồi bé tôi hay cưỡi. Rồi bên tai tôi vang lên tiếng một người đàn ông xa lạ.

"Có muốn hút một điếu không?"

À, tôi chưa châm thuốc.

Tôi rất thích mang theo thuốc bên mình, nhưng chỉ mang mỗi bao thuốc thôi, còn hộp quẹt thì không. Bởi vì tôi không biết bật lửa, tôi sợ lửa sẽ bén vào tay tôi bỏng rát.

"Vâng, cảm ơn."

Rồi anh ta xẹt lên lửa từ cái hộp quẹt gỗ, tôi đinh ninh anh hẳn là một kẻ gan đời, bởi chẳng ai dám dùng thứ này ở phố cả, tất nhiên có cả tôi - đứa chẳng bao giờ mang hộp quẹt theo bên mình.

Tay anh chụm lại chắn gió thổi qua, Đà Lạt mùa này gió lắm, còn có cả mưa phùn se se lất phất đổ qua chẳng bao giờ ngớt. Không ai chọn lên Đà Lạt mùa này cả, lạnh lẽo và ẩm thấp tựa như cái tâm tình tôi lúc bấy giờ.

"Cô lên du lịch à?"

"Nhìn tôi giống dân du lịch lắm sao, nhà tôi ở đây."

"Ở đây chả có ai dân chính gốc mà run cả, nhìn thôi cũng biết đi du lịch rồi."

À thì ra dân Đà Lạt thì không run. Anh nói tôi mới nhớ chỗ tôi đứng nãy giờ không có hiên. Mưa phùn đã đổ ướt cả cái áo phao nâu đỏ mới cóng tôi vừa tậu, thảo nào tôi run.

Nép sát một bên vách tường có chút hiên bé tí, người đàn ông châm thuốc cho tôi ban nãy liền dịch cái ghế mủ đang ngồi vào bên trong thêm một chút, ra hiệu bảo tôi vào trong mà đứng cho đỡ mưa. Tôi cười trừ, dân chính gốc ở đây ấm áp thế à, thảo nào lại không run.

Tôi không vào, và mặc cho mưa đã đổ thấm qua lớp vải phía trong cổ áo tôi vẫn chăm chăm về cái ngõ lát gạch hoa cách chừng mười bước chân nép sau gánh sữa đậu đã bớt nóng hôi hổi kia.

"Không hút à, uổng thế."

Tiếng anh lại vang lên lần nữa. Chắc anh muốn bắt chuyện với đứa hâm dở như tôi, đứng dưới màn mưa mặc cho anh đã nhường chỗ cho trú cùng.

Tôi lắc đầu, gật đầu bật ra hai tiếng cảm ơn lí nhí rồi thả điếu thuốc xuống nền đất, chân day day hai cái cho đến khi chẳng còn đốm lửa đỏ nào nữa. Tôi bắt tay thẩy cái mũ áo lên đầu, lớp vải lông xù xù phũ rạp xuống ngang mắt, tay đút túi áo rồi bước đi theo hướng ngược lại.

Lần này tôi lên Đà Lạt một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro