2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại khách sạn sau mười phút rảo bước trên con đường gập ghềnh đá tảng, tôi thở phù mang cả tấn đồ trên người mình gỡ xuống. Cái áo phao nặng trịch sũng nước bị tôi quăng vào cái thau trong nhà tắm, xả nước, màu đỏ nhuộm cả thau.

Tôi làu bàu chửi xả bà bán áo, nào là áo tốt, áo thơm đảm bảo không ra màu đâu, nguyên một thau đỏ au thế kia lại còn chém tôi đến hẳn ba trăm. Tôi bực tức cào cào mái tóc đã ướt bẹp vào cạnh má, màu nhuộm xanh hôm qua còn vương lại trên da đầu cũng được dịp gột hết bằng được mà vẽ lên mặt vài đường.

Đúng chỉ có mình tôi mùa này lại mò lên Đà Lạt.

Tắm rửa qua loa cũng như giặt khô cái áo phao rồi đem treo cạnh máy thổi, tôi chụp lấy cái máy sấy tóc và điên cuồng luồn tay sấy khô tóc.

Đói sắp chết rồi.

Bỗng tôi lại nhớ đến cái mùi sữa đậu ở con ngõ lúc nãy. Đáng lẽ tôi đã có thể cầm một ly nóng hầm hập trong tay và thổi phù phù để sữa rót vào cuống họng nếu Đà Lạt không đổ mưa.

Nghe bảo lên đây phải ăn bánh quẩy và uống đậu nành mới có đúng cái mùi núi sương. Tôi đinh ninh rằng ngày mai mình phải dậy sớm và ngẫm mùi mới được.

Còn bây giờ tôi chỉ có thể gọi cho lễ tân khách sạn và đặt một phần ăn lên tận phòng thôi. Ngoài trời thì vẫn mưa mà cái áo khoác tôi đã mang giặt rồi.

Ngồi trên chăn nệm ấm áp, tôi ngẫm lại cái lí do mình lên đây. Đã hai mươi hai cái tuổi đầu, lần đầu tiên tôi điên cuồng nổi loạn đến thế.

Tối kia còn đang ở Sài Gòn cùng màu tóc đen tuyền từ bé, hôm nay tôi đã lên Đà Lạt với mái đầu xanh biển vừa nhuộm mấy tiếng trước.

Hình xăm bên hông bỗng nhói lên mà nhắc tôi nhớ rằng nó cũng là minh chứng cho sự nổi loạn của tôi. Phải, tôi đã đi xăm, chẳng vì gì cả, tôi thích chúng từ bé thôi nhưng chưa được dịp khảm chúng lên da.

Ngày bé tôi muốn mình xăm một con rắn quanh cổ tay như Iggy, ngầu phết vả lại cũng đẹp phết. Nhưng tôi không có cái can đảm đó, mẹ sẽ mắng tôi mất vì dám làm gì đó với da thịt mình.

Trước hai hai, tôi là con ngoan của mẹ. Tôi không ăn chơi, không nhuộm tóc, xăm hình. Sau hai hai, tôi lại chỉ sống cho mỗi mình thôi.

Đến cả tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại cho phép mình nổi loạn như thế, tuổi này nào còn có dậy thì nữa đâu mà học đua đòi. Nhưng tôi lại muốn thế, vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro