6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu lần nhục nhã tiếp theo thì tôi cũng chính thức có info của anh, gọi là info chứ chỉ có mỗi cái tên facebook, nói trắng ra là biết anh tên là gì thôi đó, chứ những thứ còn lại tôi mù tịt.

Tôi cũng không kiếm facebook anh vội, chả vội làm gì khi sự mãnh liệt ban đầu tôi dành cho anh dần hóa thành sợ hãi. Thế là tôi quăng đó, đi làm việc mình hay làm nhất là "lười biếng" và chạy deadline ngay lúc deadline dí đến mũi.

Trong lúc tôi đang co giò chạy deadline thì điện thoại báo đến có một tin nhắn chờ. Tôi là một đứa cuồng check noti, báo phát liền là tôi phải check ngay vì tôi rất ghét mấy thứ đó tràn đầy màn hình của mình.

Anh nhắn đến, đúng account facebook với cái tên hôm trước bạn anh gọi anh mà tôi nghe được khi đi xuống lấy cơm trước cổng kí túc xá. Tôi nghĩ bạn anh cố tình còn anh cố ý, chạm mặt biết bao nhiêu lần, lần đầu tiên tôi nghe thấy họ gọi tên nhau mà còn nói chuyện lớn tiếng như thế.

Còn sao anh biết tên tôi mà lần ra facebook tôi thì tôi chịu, tôi không đăng hình lên đó, cũng không share bài gì đặc biệt thế mà anh còn lần ra. Đã thế chắc gì anh đã biết tên tôi. Bái phục.

"Sao em vẫn chưa gửi lời mời cho anh vậy?"

Tôi đang hoang mang, liệu tôi có phải là một con mồi ngu dốt không. Vì rõ ràng tôi chấm anh trước, cũng có chút gì gọi là thích trước nhưng sao có vẻ anh mới là người để ý tôi vậy.

Tôi lại hoang mang khi có một người để ý mình, chọc ghẹo mình như thế. Tôi tự ti về bản thân mình là thật, thấy rõ 100% không có cơ hội nào tiếp cận được anh thế mà quay ngoắt lại anh đang để ý tôi.

Đầu tôi ba dấu chấm hỏi quay tròn???

Thế là tôi liền nhắn lại: "???"

Nhắn trong sợ hãi nên tôi làm rùa rụt cổ, tắt màn hình rồi quẳng điện thoại đi không dám ngó đến một tí. Nhưng cái tính tò mò của tôi nó dâng tận não rồi, thế là lại cầm điện thoại xem anh đã trả lời chưa.

"Bật đèn cho đi rồi lại không đi à, thế anh tắt đèn đấy nha"

Ô kê, bây giờ thì tôi biết mình đã bị chơi rồi. Chưa kịp tiếp cận đã bị người ta biết hết mình thích người ta rồi. Tôi ngại bỏ mẹ, mặt đỏ đến rán trứng được luôn, lén la lén lút suy nghĩ mình nên trả lời lại ra sao. Thế mà tay nhanh hơn não tôi liền hỏi.

"Bạn nhầm người phải không?"

Nhắn xong gửi đi tôi muốn cắn lưỡi cho rồi, đang định thu hồi thì thấy bên kia ba dấu chấm đã nhảy tưng tưng. Thôi xong, chơi ngu rồi đời tôi ơi.

Thế mà bên kia lại trả lời rất chậm, chậm đến mức tôi đã nghĩ ra đến mười cái kịch bản anh sẽ trả lời lại ra sao rồi mà anh vẫn chưa nhắn. Tâm tôi vì thế cũng ổn định hơn, đứa chưa bao giờ được trai tán như tôi có chút điên điên vì sướng rơn, hay đơn giản tôi thấy mình quá thấp bé, chả xứng được với anh nên sợ hãi tột cùng. Chung quy tôi cũng chỉ nghĩ rằng tệ nhất mình cũng đơn phương anh thôi, ai ngờ đến mức này đâu cơ chứ.

"Ôi thế mình nhầm à, xin lỗi nhé. Chắc mình nhầm bạn với bạn gái lén đi theo mình lên lớp, với bạn uống trà sữa hút miếng rõ to trong thang máy, với bạn mua nước đá nhưng để đá tan, với bạn vì không nhìn rõ nên phải lấy kiếng đeo để nhìn mình rồi. Xin lỗi nhé, mình nhầm thật đó. Mà lạ nhỉ, chưa kết bạn thì mình chả khi nào gửi nhầm đâu á".

Tôi chết lặng, đúng kiểu đứng như trời trồng mặc cho gió táp sóng vỗ ngoài khơi xa ấy. Vì tôi sững sờ quá lâu, màn hình điện thoại tối đen phản chiếu lại khuôn mặt ngu người của tôi vô cùng rõ rệt. Giờ đây tôi còn chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa, nhắn lại cho anh kiểu gì cũng cứng, hay tôi seen và react gì đó thôi. Nhưng tôi ngại, lỡ mà mai gặp anh lần nữa chắc tôi cắm đầu xuống đất mà trốn mất, nhưng nếu trả lời lại anh thì tôi cũng chẳng có can đảm ló mặt ra ngoài vào ngày mai nốt. Mà mai tôi phải đi học, đi học, đi học cả ngày.

Tôi không dám cúp, một đứa con ngoan trò ngoan điển hình như tôi thì cúp học là một điều gì đó khó khăn lắm, tôi không làm được, tuyệt đối không. Nên tôi đang vắt não nghĩ xem nên nhắn lại gì đây, còn deadline tôi quăng đó.

"Vâng, hihi"

Sau một hồi đắn đo thì tôi trả lời như thế đó, vắt cạn não cạn cơm thì tôi trả lời được hai chữ ngu ngục hết sức, đã thế còn "hihi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro