Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay có nói chuyện với em nhưng 2 người như thể 2 người bạn chứ chẳng phải là yêu nữa. Em cũng thú nhận đang nhắn tin với vài người, tức chứ nhưng đâu có quyền gì mà nói em vậy nên lại thôi. Lại hút thuốc gặm nhấm cái nỗi buồn này, có chút đau nhưng có lẽ lớn rồi, chẳng còn ôm chăn khóc được như hồi còn yêu điên cuồng. Lớn rồi yêu đơn giản chẳng còn là yêu nữa, đủ thứ phải xuy nghĩ, yêu đấy thương đấy nhưng đâu có tới đâu. Trách em chẳng đủ mạnh mẽ nhưng đáng trách hơn là sự bất lực của bản thân. 26 tuổi chẳng có gì trong tay, người con gái mình yêu cũng chẳng giữ được. Lớn là một chuỗi những thất bại, khiến người ta trai sạn và trở nên vô tâm hơn với những thứ xung quanh. Chấp nhận vậy, còn nhiều thứ đáng để lo hơn là chuyện yêu đương trong thời gian này. Cố lên vậy!
Gọi mẹ tiếp thêm chút động lực rồi đi ngủ vậy, rồi sẽ ổn thôi mà :)
Fighting me!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roxsmed