Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có yêu em không ư, có yêu rất nhiều. Yêu em nên anh chẳng bao giờ nặng lời, biết yêu xa em thiệt thòi nên anh chẳng bao giờ to tiếng sợ em tủi thân rồi lại mất em trong sự nuối tiếc. Nâng niu giữ gìn nhưng mọi thứ đâu nào như mong muốn, sao không thể cùng anh viết nốt câu chuyện cổ tích mà 2 đứa đang viết chứ? Anh ghét gia đình em, cách mà họ coi em như một món hàng, anh ghét bố em kẻ suốt ngày rượu chè rồi hành hạ vợ con, người mà em chẳng bao giờ dám nói lên quan điểm của mình vì sợ đòn roi mắng nhiếc. Ghét cả nơi em sống với những xuy nghĩ cổ hủ lạc hậu nữa. Anh ghét cả mình, nếu anh tới nhà em trong bộ vest sang trọng với chiếc xe oto mới cứng có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng như bây giờ. Nhưng anh nào có những thứ ấy, yêu thôi thì đâu có mài ra mà ăn được, đâu có làm giảm được chút xíu gánh nặng nào mà hàng ngày em đang phải gánh. Em buông rồi dù anh vẫn cố giữ em đi rồi lại quay lại, chắc vì thương hại anh. Anh vẫn cố lừa dối chính bản thân mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng mặc nhiên mọi thứ ngày càng tồi tệ. Anh chẳng đủ sức níu giữ một người cứ cố đẩy anh ra xa và đàng sau là cả gia đình em trợ lực. Ừ hôm nay anh chấp nhận anh là kẻ nhu nhược khi chấp nhận lời chia tay của em. Vì yêu mà mạnh mẽ nhưng khi mất động lực anh lại trở thành một kẻ ngu si như lúc này. Những thứ nghẹn trong cuống họng muốn hét lên nhưng chẳng thành lời, muốn gọi cho em nói thứ gì đó nhưng phát hiện ra em đã chẳng muốn nhận tin nhắn của mình huống chi là nghe điện thoại. Vậy là mất em thật rồi đấy, cái thứ tình yêu nửa lớn nửa trẻ con.... anh chẳng biết phải mất bao lâu anh mới lại có thể reset lại cuộc sống của anh, đủ dũng cảm để bước lên chuyến xe bus mới.
Cảm ơn em hơn 3 năm qua... em mệt rồi, rời xa anh và hạnh phúc nhé!
Sorry that i love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roxsmed