Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy em vẫn vui vẻ, đáng nhẽ mình phải vui mới đúng chứ sao lại có gì nghen nghẹn nơi cổ họng có chút bực tức hậm hực trong lồng ngực nhỉ? Hơn 3 năm rồi mọi thứ kết thúc thật chóng vánh, mình hỏi em ổn không em chỉ trả lời "em ổn" rồi chẳng buồn rep tin nhắn thứ 2 của mình. Cảm giác mình chẳng còn tồn tại trong xuy nghĩ của ai đó nữa, đã từng là người mà em yêu nhưng giờ có lẽ chẳng còn là gì nữa. Đôi khi ước mình có thể lạnh lùng hơn chút, lí trí hơn chút... đểu hơn chút thì tốt biết bao sẽ chẳng phải nặng lòng vì những mối tình đã qua. Nhưng mặc nhiên mình chẳng thể làm được mình như hồ nước tĩnh lặng nhưng lắng đọng bao lớp trầm tích khi trở gió lại khuấy đến tâm can mình đục ngầu. Muốn viết cho em gì đấy nhưng mình chẳng thể, vì biết đâu em sẽ buồn và lại thương hại mình? Không mình vẫn ổn chỉ là nhớ em thôi, nhớ em mà chẳng thể ngủ sớm hằng đêm. Chả nhẽ mình lại uống xíu bia cho dễ ngủ nhờ, bê tha một chút nhưng ít ra nó giúp mình chẳng phải nhớ về em, người mà đã từng rất quan trọng với mình nhưng giờ chỉ còn đó những kỉ niệm.
Vì em đã chẳng còn là của mình nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roxsmed