Có lẽ chúng ta đã ngộ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ... Có lẽ chúng ta chẳng yêu nhau đến mức chẳng thể sống thiếu nhau như ta đã từng nghĩ, chỉ là 2 con người từng đổ vỡ cố gắng hàn gắn cho nhau. Sợ mình sẽ lại một lần nữa vỡ vụn hay sợ làm người kia một lần nữa tổn thương mà chẳng dám rời xa. Nhưng có lẽ những mảnh vỡ của cả 2 chẳng thể lấp kín những vết rạn kia, rồi dần dần ta nhận ra chúng ta chẳng hợp nhau như chúng ta vẫn nghĩ. Nhưng vẫn sợ vẫn thương hại người kia mà chẳng dám rời đi. Cứ tự khoác cái vẻ đáng thương và nhân từ lên mình mà chẳng nhận ra thực ra cả 2 chỉ là những kẻ hèn nhát, chẳng dám kết thúc, chẳng dám bắt đầu. Để rồi sao? Cuối cùng vẫn là rời xa, cứ im lặng mà rời xa chẳng để lại dấu tích gì ngoài những lỗ hổng trong tâm trí mỗi người....
Đôi khi chia tay là sự giải thoát để cả 2 chẳng thấy tội lỗi khi cứ ràng buộc nhau trong một mối quan hệ không lối thoát. Để khi chia tay mới nhận ra rằng chẳng có người kia mình vẫn sống tốt, rằng ngoài kia còn bao nhiêu người tốt mà trước kia khi đang lạc lối trong thứ tình yêu thương hại ta chẳng thể nhận ra.

Cái này viết cho em thôi, vì anh thấy em vẫn ổn... hay tại vì em não cá vàng hay quên nữa.
Anh thì vẫn chưa ổn nổi vẫn nhớ về em hằng đêm, vẫn chẳng thể đặt lưng xuống ngủ một giấc thật êm rồi tỉnh dậy vẫn bình thường dù chẳng còn em. Em đi mang đi thứ gì đó khỏi anh, thứ đối với anh đã từng rất quan trọng. Đôi khi thấy mình thật ngốc vì khi đã lựa chọn trao niềm tin cho ai đó là anh trao chẳng cần điều kiện vậy nên về sau cùng kẻ khổ tâm vẫn chỉ là anh. Đôi khi muốn mình xuy ngĩ đơn giản đi chút nhưng chẳng thể... Vì anh là anh người mà em đã từng yêu. Kẻ cứng đầu chẳng chịu thay đổi mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roxsmed