Chương 1: Ngày đi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời mây trắng trôi thật chậm, trên đường có những em học sinh cấp 1,2 đang tung tăng trên đường đi học rất vui vẻ và có cả những cô nữ sinh cấp ba mặc trên mình bộ áo dài trắng thướt tha .

Trong khi mọi người đang vui vẻ cùng nhau đến trường để kịp giờ để dự lễ chào cờ đầu tiên của năm học mới, thì bên trong căn phòng, một con người không được coi là xinh đẹp nhưng được coi là dễ thương đang say nồng trên chiếc giường đó chính là nó.
- Châu Ngọc Trân con thức dậy cho mẹ!!! : tiếng hét long trời lở đất của mẹ nó khiến cho cây lá rụng bay tứ tung nhưng cũng đủ làm nó đang mơ mơ màng màng trên chính tầng mây bỗng rớt xuống
- Aaaa... Động đất sóng thần hả : nó giật mình la lớn
- Động đất cái đầu con ấy giờ con biết mấy giờ rồi không! : Mẹ nó mặt giận dữ hỏi nó.
Ngọc Trân vơi tay lấy cái đồng hồ và nhìn rồi nằm xuống ngủ típ.
1...2...
- Aaaa.... ! Trễ rồi trễ rồi : nó chạy vọt ra ngoài với tốc độ ánh sáng
- Hazz... Bó tay với con

Chỉ sau 10' nó đã vscn xong nó bước ra khỏi nhà với bộ áo dài trắng thướt tha, mái tóc đen dài được nó xoã ra, bồng bềnh, thoáng mùi hương thơm nhè nhẹ. Nó chạy thật nhanh ra bến xe bus.
- Mệt chết tôi rồi... Mai còn kịp: nó thở phì phào
- Cái tội ham ngủ nè : cô bán vé cười tươi chọc nó
- Hehe... : nó le lưỡi

Sau 20' ngồi xe mệt mỏi nó cũng đã tới trường THPT Võ Thị Sáu và năm nay nó đã là học sinh lớp 11 rồi, Nó chạy nhanh vào trường trước khi đóng cổng.
- Ê Trân bên này này : con Quyền bạn thân vẫy tay kiu nó
- Tao đây mệt chết luôn: nó than
- Cho chừa cái tội ham ngủ: Duy lên tiếng nói nó
- Đâu có tại ngủ quên thôi mà hihi...: Trân cười lấy lòng
- Thôi đi mày lần nào chả vậy : Bích Nhi trách nó
- Tha tao lần này nữa thôi nha Quyền Trang Nhi Duy... Hehe.. : nó làm nũng
- Được rồi được rồi vào hàng ngồi đi không thôi bị chửi giờ : Trang
- Vào vào lẹ đi: nó tươi cười đi trước
............. Sau 2h cực khổ........................

- Hazz... ! Cuối cùng cũng xong : Nó than trời
- Năm nào cũng như năm nào chả có gì mới hết : Quyền
- Bài ca muôn thuở ấy mà : nó vừa nói vừa cười
- Vào lớp đi hai mày nói nhiều quá : Duy la tụi nó
- Thua mày Duy à : nó Quyền đồng thanh
- Ừ phải rồi : quánh nó rồi chạy vào lớp
- Lụ đạn đánh hoài luôn : nó chữ với theo
- Thôi vào lớp : Quyền nhắc nhở nó

Khi tụi nó đã vào lớp xong thì có cô giáo dáng người hơn mập hơi lùn khuông mặt rất hiền và cũng rất nghiêm khắc đó là cô chủ nhiệm lớp nó.
- Cô ơi tụi con nhớ cô lắm cơ : cả lớp nó đồng loạt nói
- Tụi bây chỉ được cái miệng : cô tụi nó cười nói
- Đâu có đâu cô tụi em nói thật : lớp trưởng cũ tụi nó lên tiếng
- Vậy sao: cô cười hiền
- Vâng ạ! : cả lớp
- Thui các em ổn định chỗ ngồi đi chờ vô tiết một : cô nói xong rồi đi ra ngoài lớp
- Cô không xắp xếp chỗ ngồi hả cô : lớp trưởng
- Tụi em tạm thời ngồi như cũ đi mai cô xắp xếp chỗ cho: cô nói xong rồi bước đi
- Lại chỗ cũ chán! : Trân than
- Lẹ đi bà cô vô giờ : Quyền đuổi đi
- Lụ đạn tao đi đừng mơ tao ngồi với mày nữa : nó giả bộ giận hờn đi về chỗ
- Ai thèm : Quyền nói với theo
Thế là nó lại về cái chỗ mà nó không bao giờ muốn ngồi với bộ mặt mếu xệ
- Ngồi với tôi không vui sao mặt buồn thế : Thằng Tâm là thằng ngồi kế nó ở năm trước nói tuy ngồi chung như nó không thích thằng này chút nào vì cái tính vô duyên nói chuyện khùng điên.
- Ừ đúng vậy. : nó trả lời thật lòng và gật đầu lia lịa
- Ừ nhớ đi : Tâm nói
- Ok : nó

Bốn tiết học đầu năm trôi qua trong im đềm các học sinh rất ngoan hiền thầy cô rất hài lòng(ngày đầu không ngoan sao được từ từ sẽ biết như thế nào) . Tụi nó cùng nhau ra bên xe bus đợi xe , lúc này là buổi trưa nên trời nắng chang chang làm cho khuôn mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ hết, vậy mà tụi nó vẫn cười nói vui vẻ , Chờ cho đến 11h thì có xe tụi nó lên xe thì đứa nào đứa nấy cũng im lặng vì quá mệt. Nó thì đeo tai phone nghe nhạc, Khương và Duy thì ngủ ngon lành, Trang, Bích Nhi, Quyền, Mỹ, Bảo Nhi nói chuyện với nhau. Và rồi xe cứ chạy rồi ngừng có người lên kẽ xuống , tụi nó cũng vậy ai về nhà nấy .
- Hai tao xuống trước đây tụi mày cứ ngồi chơi đi hé... : nó cười nói
- Có một câu nói hoài luôn : Trang nói móc nó
- Kệ tao pp : Trân le lưỡi
- Ê mai nhớ nhá máy kêu tao nha : nó đánh Bích Nhi một cái vừa cười vừa nói
- Ừ bà về đi: B.Nhi

Nó đi về đi qua cây cầu gió bay tà áo dài và mái tóc dài ngang lưng của nó , cách 5 cái nhà là tới nhà nó, nhà nó có hàng rào màu xanh lá, gia đình nó thuộc gia đình khá giả, nhà cửa đồ dùng đầy đủ.
- Con về rồi đây : nó
- Thây đồ rồi ăn cơm : mẹ nó cười hiền nhìn nó. Mẹ nó là một người hiền lành dễ mến rất tốt.
- Dạ biết rồi ạ : Trân trả lời ngọt lịm

Sao khi tắm rửa ăn cơm xong rồi nó lấy điện thoại ra online facebook và zalo và chơi game, cho đến 8h nó vào phòng nghe nhạc, trong nó rất buồn và mặt trở nên rất lạnh lùng nó ngồi suy tư nhìn vào khoảng không vô tận, nó như đang suy nghĩ gì đó và nhớ lại một chuyện nào đó.
- Không biết bọn họ sao rồi : nó đột nhiên nói câu rất khó hiểu bọn họ là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro