Chương 2: Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ban mai luồn qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt đang ngủ của nó, nó đang ngủ rất say và rồi.
Reng reng reng... Reng reng.....
- A lô ai đó mới sáng sớm đã gọi làm phiền người ta rồi: Trân hét vào điện thoại
- Bà mày, tao nè con kia mày kiu tao điện đã giờ chữ hả, con kia mày biết mấy giờ rồi không mà còn chưa thức hả : Bích Nhi hét muốn banh điện thoại
- Mẹ ơi! 6h10 rồi chờ tao 10' tao qua liền : nó nói xong cúp điện thoại chạy với tốc độ khủng bố làm vscn nó nói 10' chứ chỉ trong 5' nó đã làm xong mọi thứ nó đeo cặp vào và chạy thật nhanh qua bên xe bus.
- Mệt... chết tao rồi : nó vừa nói vừa thở gấp
- Ai biểu mày ngủ như heo chi: Bích Nhi chọc nó
- Mai qua kịp xe tới luôn kìa : nó cười

Hai đứa nó lên xe vào chỗ ngồi cùng với tụi con Quyền nói chuyện vui vẻ cho tới khi đến trường tụi nó chia nhau ra ai về lớp nấy. Sau khi về lớp cắc cặp tụi nó lại tụ tập nói chuyện cho đến khi tiếng chống kiu lên. Ổn định chỗ ngồi xong nó gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành tại thường ngày ở nhà nó ngủ đến 9h lận mà giờ chỉ mới 6h10 đã thức dậy thì đã quá sức chịu đựng của nó rồi trong khi nó đang ngủ cô chủ nhiệm từ ngoài bước vào và nói:
- Cô có tin vui muốn nói với các em : cô cười bí mật
- Chuyện gì vậy cô lớp mình được cô bao đi ăn mì cay hả cô : Thằng Tâm lên tiếng làm cả lớp cười
- Không chuyện này còn vui hơn nhiều : cô cười đầy vẻ bí hiểm
- Chuyện gì vậy cô, cô làm tụi em tò mò quá : Lớp trưởng tên Yên lên tiếng
- Lớp ta.... Hôm nay có học sinh mới là học sinh du học từ Mĩ, Anh, Hàn, Pháp, Nhật ghê chưa : cô cười vui sướng
- Hả! Thiệt hả cô : cả lớp
- Thật : cô

Nó đang ngủ cũng hơi giặc mình, nó cũng rất tò mò về học sinh mới nhưng cái ngủ đã chiếm hữu tâm chí nó nên nó vẫn tiếp tục ngủ.
- Các em vào giới thiệu với các bạn đi : cô cười nói
Và từ cửa xuất hiện hai cô gái thật xinh đẹp, đẹp như tiên nữ và ba chàng trai đẹp ôi là đẹp như những chàng hoàng tử từ trong chuyện bước ra vậy
- Aaaa..... Đẹp trai đẹp gái quá má ơi: cả lớp cả nam lẫn nữ hét lên
- Làm quá : cũng có vài đứa không hét lên
- Các em chật tự cho bạn giới thiệu : cô la
- Hello mình tên La Thanh Vân có thể gọi mình là Mika sống bên Anh du học tại Việt Nam 3 năm, rồi mong mọi người giúp đỡ : Vân cười duyên làm các nam sinh sịt máu mũi
Cả lớp ồ lên như ong vỡ tổ còn nó khi mới nghe đến cái tên thì đã hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng nó vẫn nằm vậy không ngồi dậy nhìn mặt tại nó nghĩ có lẽ chỉ là chùng tên thôi.
- Còn mình là Hoàng Minh Thư người Hàn gọi là Kyu Min mong các bạn giúp đỡ : Thư cười tươi làm cả lớp ồ lên như lần 2
Khi nghe đến cái tên thứ hai thì nó hoàn toàn tin tưởng đúng là họ.
" Tại sao bọn nó lại ở đây chiến này mình tiêu rồi ông trời ơi ông hại chết con rồi Hazzz... "
- Hà Nhất Phong, Ken: Hắn nói ngắn gọn xúc tích đúng là lạnh lùng
- Cool boy aaaa... Làm con gái lớp bị hốt hồn la muốn banh trường
" Hả hắn ta ở đây nữa sao huhu... "
- Mình là Lâm Hạo Khanh gọi mình là Joy cũng được : Khanh nói xong rồi nháy mắt cái làm bao nhiêu tâm hồn con gái chết lặng
- Mình là Vương Minh Anh Key : cười lộ ra 2 răng khểnh một nụ cười toả nắng làm cả lớp còn hơn cái chợ
" Giờ làm sao đây không lẽ mình nằm hoài vậy sao sao gì cũng sẽ gặp gặp sớm chút cũng được mà hazzz... "
Nó từ từ ngóc đầu lên nhìn thẳng lên tụi hắn. Khi nó ngồi dậy tụi hắn cũng nhìn nó với ánh mắt tức giận, vui mừng, nhung nhớ... Vân, Thư hét lên.
- Con Na mày trốn tiếp đi
Cả lớp hướng về Mina của lớp ai cũng có dấu chấm hỏi to đùng trong đầu ánh mắt dò hỏi
- Đừng nhìn tao không quen biết bọn họ : Mina trả lời
- Các em gọi ai vậy : cô hỏi
Cả hai cùng chạy xuống nó, làm cả lớp kinh ngạc .
- Mày giỏi lắm trốn rất giỏi tụi tao lụt muốn banh cái Việt Nam lên luôn thì ra mày ở đây thảnh thơi ngủ ngon quá ha... : Vân hét vào mặt nó
- Đúng vậy mày ngon lắm bỏ đi một mình bỏ công việc lại cho tụi tao làm hết mày có ngon trốn nữa đi: Thư đe doạ nhìn nó nói
- Ok ok không trốn nữa có gì từ nói giờ tụi mày vào chỗ ngồi học đi nha : nó cười lấy lòng
- Cô không nói gõ thì không yên với tụi tôi đâu : Khanh lên tiếng
- Rồi rồi : nó cười
- Na ơi tụi tao nhớ mày muốn chết luôn mày đi mà không nói tụi tao lo cho mày lắm luôn : Vân nói xong cùng với Thư ôm nó cứng ngắc khóc lóc thảm thiết
- Thôi thôi nín đi đừng khóc tao không đi nữa : nó an ủi hai con bạn của nó
- Mày nói đó còn trốn nữa đừng làm bạn với tụi tao nữa : Thư đe doạ nó không cho nó trốn
- Biết rồi biết rồi tụi mày buôn tao ra tao chết bây giờ : nó nói khó khăn
- À à xin lỗi : Vân cười xin lỗi
- Tụi mày đừng gọi tao là Hanna gọi tao là Châu Ngọc Trân biết chưa : Trân.
- Ùa biết rồi : Vân, Thư đồng thanh ~
Cả lớp ai cũng bất ngờ vì hành động của họ không ngờ nó lại quen biết họ đã vậy còn thân thiết như thế, ai cũng có câu hỏi trong đầu, thật sự nó là con người như thế nào không ai biết họ chỉ biết một Ngọc Trân bình thường không có gì nổi bật cả.
" Bạn của Ngọc Trân à sau mình không biết Trân lại có những người bạn thân như thế? " Quyền tự hỏi như thế
- Thôi được rồi các em vào chỗ ngồi đi có gì ra chơi nói : cô lên tiếng làm cho bọn nó mới nhớ ra là chúng nó đang trong lớp học.
- Vâng ạ! Cô cho tụi em ngồi gần bạn Na được không ạ : Thư cười tươi làm nũng xin cô ngồi gần nó
- À à được rồi tùy các em : cô thấy Tụi nó cười làm nũng không chịu được đành phải chấp nhận.
- Cảm ơn cô ạ : Thư và Vân đồng thanh cười tươi
- Không gì đâu Ngọc Trân em xuống chỗ Cúc ngồi đi Tuyên với Bảo Nhi xuống bàn cuối tổ 2,3 ngồi đi : cô phân chỗ
Nó đi xuống và ngồi vào nó vừa ngồi xuống thì chỗ kế bên nó cũng đã có người ngồi xuống.
- Cô em ngồi đây : hắn nói tự nhiên mặt không cảm xúc
- Ai cho cậu ngồi đây cô chuyển cậu ta đi đi em không muốn ngồi kế cậu ta đâu : nó phản đối
- Tôi muốn ngồi đây : hắn trả lời không chịu đi
- Vậy tôi đi : nó nói xong muốn đứng lên thì tay bị kéo lại ngồi vào chỗ
- Cô đã sắp cô không có quyền lên tiếng : hắn kéo nó ngồi xuống bên cạnh và nói thẳng.
- Em ngồi đó đi không chuyển nữa: cô quyết định làm theo ý hắn tại hắn vừa học giỏi nhà có thế lực lên đẹp trai nữa nên không làm được gì
- Cô : nó mặt buồn ánh mắt không chịu nhìn cô
- Rồi còn các em.......
Và sau đây là chỗ ngồi của tụi nó

Tổ 4
Vân - Khanh
Nó - hắn
Thư - Anh
....................

Thế là cô bước ra khỏi lớp để lại trong lớp ai cũng có câu hỏi to đùng trong đầu và hướng về nó là nhiều nhất và có rất nhiều người bàn tán về những chuyện vừa xảy ra, nói là vậy chứ lớp cũng đã không còn ồn ào nữa và chờ tiếng chống vào tiết học.
Và tiết học đầu buổi học bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro