Chương 11: Vòng đấu thứ nhất "TRÍ TUỆ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— Này : Quyền với B. Nhi và Duy đang nói chuyện gặp nó đang đi vào lớp thì gọi, nó thấy đám bạn thì chạy lại.
— Mày chuẩn bị tinh thần chưa, tao nghe Quyền kể lại hết rồi : Duy cười
— Ok ok: nó
— Này, mày đã chuẩn bị tinh thần tập trung trí tuệ chưa : Vân đập vai nó hỏi — Chắc chắn rồi_nó cười
— Đi ăn sáng nhé_nó tiếp lời
— Ừ đi : Thư trả lời

Rồi tụi nó đi vào canteen ăn sáng, nói là đấu chứ nhìn nó rất thảnh thơi, một bàn đồ ăn tụi nó chén sạch bách. Đúng lúc hắn bước đến, ngồi xuống bàn
— Cô không lo ôn bài đi à, có cần tôi chỉ cho không : hắn nghênh mặt nói
— Không_nó trả lời cộc lốc
— Giờ tôi mới hiểu tại sao cô lại ế :Hắn nói
— Ế vì tôi thích thế, vì ế cũng chỉ để chờ người tử tế để tôi yêu :nói xong nó nhếch miệng cười rồi bỏ đi cùng đám bạn.

HẮn ngồi ở lại mặt cứ nhìn theo nó và miệng không ngừng cười. “Mày bị gì vậy, không lẽ lại đi yêu một đứa con gái đanh đá suốt ngày cứ chọc tức mày thế kia” nghĩ đến đây hắn đứng dậy về lớp.

Tùng tùng..... : giờ nó và Đông Cúc thi đấu đã đến, thể lệ cuộc thi. Giáo viên sẽ canh gay gắt, chỉ cần nhìn đi đâu hay quay tới quay lui thì có thể sẽ là người thua cuộc ( dễ sợ thịt gặp ngoài này chắc chết sớm).

Tất cả học sinh đều chạy đến để xem, nhiều chuyện gớm. Đề toán đã được phát ra, đề này rất khó tầm cỡ thi đại học, khó đến nỗi Đông Cúc còn phải choáng váng mặc cho dù ả ta đã được biết đề trước (nhà giàu mà). Nó cầm đề toán lên, xem hết các câu hỏi rồi gục xuống bàn ngủ ngon lành mặc kệ Đông Cúc đang cấm đầu cấm cổ vào làm, hành động của làm nó cho Quyền, B. Nhi, Minh Anh, Khanh và hắn hốt hoảng còn Vân với Thư thì cầm điện thoại chơi. Còn 30phút còn lại nó mới ngẩng mặt lên, cầm cây viết nó làm bài không ngần ngại, nó làm khí thế làm như đó chỉ là bài thi của tiểu học vậy, nhìn như nó cứ đặt bút viết đại chẳng cần suy nghĩ gì cho phiền phức.

Sau khi làm bài xong, nó với Đông Cúc phải ngồi đợi kết quả chấm thi nên không được rời khỏi chỗ ngồi. Nó bình thản như chẳng có gì to tát lắm, dường như nó đã biết kết quả của mình ra sao. Đông Cúc thì nghênh mặt lên với nó vì ả ta đã xem hồ sơ học bạ năm trước của nó và nắm được nhược điểm của nó, ả ta rất tự tin là mình sẽ thắng nó:
— Mày thua chắc rồi : Đông Cúc hất mặt khiêu khích nó
— Chưa có kết quả cô đừng lên mặt ở đây : nó cười nữa miệng nói
— Mày cứ đợi mà xem : Đông Cúc cười tự tin.

Nó không nói gì chỉ ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không quan tâm đến những gì Đông Cúc nói.

Chờ khoảng 10phút thầy cô giám khảo cầm bài thi của hai đứa nó đi ra, nhìn vẻ mặt bất ngờ của thầy cô và nụ cười tươi nhìn hai đứa nó nói :
— Thầy rất bất ngờ, bài thi này rất khó mà Đông Cúc em có thể làm được 9,5 điểm em rất giỏi : thầy đưa bài cho Đông Cúc, ả ta hất mặt cười tươi nhìn nó. Thầy nhìn nó và nói:
— Thầy rất bất ngờ với bài thi lần này của em, bài của em làm rất xuất sắc, nhìn bài của em thầy chỉ muốn cho điểm thêm nhưng đã hết điểm để cho nữa em đạt được 10: thầy cười thật tươi rồi bước ra khỏi lớp, trước ánh mắt ngây dại của Đông Cúc, và sự ngây người của đám con Quyền và bọn hắn.
— Không thế nào, không thể nào mày gian lận có đúng không : Đông Cúc tức giận quát lớn.
— Bao nhiều là giám thị ở đây, nếu tôi gian lận họ đã thấy rồi : Ngọc Trân cười lạnh nói
— Không...không thể nào : ả ta khóc lóc nhìn hắn tìm sự an ủi.
— Cô có phải là con gái thông minh không, nhưng tôi nghĩ là không : nó cười đểu nói
— Mày nói cái gì hả con kia : Đông Cúc quát
— Con gái thông minh thương chứ không yêu, liêu xiêu nhưng không đổ, vất ngã nó đứng dậy, chứ không nằm đó ngọ nguậy khóc lóc như cô : nó khinh thường nhìn ả nói, nói xong nó kéo cả đám bạn nó và bọn hắn đang ngây người đi ra ngoài sân trường.
— Cô mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhỉ : hắn chọc ghẹo nó.
— không có người con gái nào thật sự mạnh mẽ, chỉ là họ giỏi che giấu cảm xúc của mình thôi : nó nói rồi mĩm cười.

----------------trước cổng trường --------------

— Aaaa... Đẹp trai quá : tiếng của các học sinh
— Là anh chàng hôm bữa : hs nữ 1
— Lại đi tìm con Ngọc Trân chứ gì : hs nữ 2
— Chứ gì nữa có đẹp đẽ gì đâu : hs nữ 3
— Vậy mà đẹp cái gì mắt nữ sinh trường mình có vấn đề hết rồi : hs nam 1
— Chứ gì nữa : hs nam 2
— @$%&€¥¤π€£.........vv và mây mây

Toàn thân nó cứng đờ khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc đó, khuôn mặt của nó tối sầm lại, hắn nhìn thấy cũng rất khó chịu nhưng không biết vì sao, người con trai đó không ai khác là Bạch Sở Viên.
— Lại là anh ta, để tao ra cho anh ta một trận : Vân với Thư hùng hồn săn tay áo lên giận dữ bước đi nhưng chưa đi được một bước đã bị nó chặn lại nó nói :
— Để tao giải quyết được : nó nói xong rồi bước đi lại trước mặt Sở Viên
— Em đồng ý gặp anh sao: Sở Viên hớn hở hỏi
— Tôi chỉ gặp anh để ôn lại chuyện củ và bổ sung chuyện mới thôi:nó lạnh lùng nói
— Hay quá rồi, cho anh một cơ hội nữa nhé : Sở Viên quỳ xuống lần 2

Đám nữ sinh trong trường ồ lên, liếc nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn thì cảm thấy khó chiệu vô cùng tận mà chẳng hiểu lí do.
— Cơ hội à đã hết rồi anh : nó cười lạnh nói
— Anh xin lỗi, cho anh một cơ hội nữa thôi em à, anh hứa sẽ không như vậy nữa : anh cầu xin nó tha thiết
— Anh à em xin anh đừng làm phiền em nữa có được không : nó nghẹn ngào nói
— Không anh còn yêu em nhiều lắm Ngọc Trân à : anh đau khổ nhìn nó
— Xin lỗi giờ em không còn yêu anh nữa em đã có người yêu rồi : nó nói xong rồi khoác tay hắn.
— Không anh biết em vẫn còn yêu anh mà : Sở Viên
— Anh có nực cười quá không, khi cần tôi anh dùng lời mật ngọt, chán tôi rồi anh lại vức bỏ như đồ chơi : nó cười nhếch mép
— Thôi anh đủ rồi đừng làm phiền Ngọc Trân nữa : B. Nhi tức giận quát
— Biết có ngày hôm nay, vậy lúc trước đừng làm : Thư khinh thường nhìn anh
— Cậu có thể đi rồi đó giờ cô ấy là của tôi rồi : hắn lạnh lùng lên tiếng và kéo nó vào lòng mình.
— Mày hãy chờ đó : anh tức giận bỏ lên xe phóng đi.
— Trân mày ổn chứ : Quyền
— Đừng buồn nha mậy : Vân
— Tao đâu có buồn mà là rất vui cơ : nó cười vui vẻ với đám bạn rồi kéo cả đám vào lớp, nhưng hắn có thể nhìn ra trong nụ cười của nó chứa đựng một nỗi buồn.

-----------------------------------------------------------
Mình muốn bổ sung thêm một chuyện nha là Nó và Thư, Vân học rất giỏi nhưng chúng nó giả ngu đấy ạ bọn hắn cũng vậy luôn học rất rất giỏi.
(・´з'・)(●´з')♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro