Chương 10: Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng…reng…”Đồng hồ báo thức phòng nó kêu lên liên tục. Nó nằm một hồi mới nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với tiếng reo của cái đồng hồ tội nghiệp. Nằm thêm một lúc, nó chịu không nổi nữa nên chồm dậy chụp lấy cái động hồ ném đại.

“Vụt…choang…vụt…bốp…”Một chuỗi dài tiếng động vang lên sau cú ném của nó. Lát sau, mọi thứ đều im lặng.
Và rồi một tiếng hét lớn dữ dội vang lên :
— Châu Ngọc Trân con làm cái gì vậy hả thức dậy ngay cho mẹ : thì ra không phải ai khác đó là tiếng của mẹ nó, vì bà đang làm đồ ăn sáng thì nghe tiếng động chạy lại phòng nó thì bà nhìn thấy cửa phòng nó lủng một lỗ to và cái đồng hồ mới mua cho nó tuần trước giờ đã vỡ tan tành làm bà nổi khùng.
— Aaaa... : nó giật mình ngồi dậy mở cửa nói
— Mẹ làm gì mới sáng sớm đã gọi um sùm rồi : nó nhìn mẹ nó hỏi
— Con còn hỏi nữa nhìn xem con đã làm gì : mẹ nó giận dữ liếc nó té lửa.
— Hả... Dạ... : Ngọc Trân nói chưa hết nhìn xung quanh và nhìn cửa phòng thì há hốc mồm, nhìn mẹ nó cười ngây ngô vô(số) tội
— Haha... Con xin lỗi : nó cười lấy lòng — Mẹ không cần biết cho con 5' làm vscn và dọn dẹp đóng đồ này cho mẹ : mẹ nó nói xong bỏ vào bếp làm tiếp công việc của mình

Nó đứng hình mấy giây thì hoàn hồn chạy nhanh đi làm vscn và dọn dẹp mẹ nó nói 5' chứ nó làm còn nhanh hơn chỉ 1'30 giây( này thì ở dơ thì đúng hơn) nó làm xong hết rồi nhìn đồng hồ 6h30 rồi nó chỉ còn 15p để đến trường thôi nó chào mẹ một tiếng rồi chạy như tên lửa đến bến xe, và sau 20p nó đến trường nó chạy thật nhanh vào lớp trước ánh mắt của mọi người và cô chủ nhiệm :
— Châu Ngọc Trân em đi trễ : cô Giang nhìn nó
— Dạ tại em bị trễ chuyến xe ạ : nó nhìn cô cười giải thích
— Được hôm nay là lần đầu tiên nên cô tha cho em nhớ lần sau không đi trễ nữa đó, rồi các em học đi cô đi : cô Giang nói xong sách cặp ra ngoài
— Mày ngủ quên thì có : Vân nói
— Haha... Tụi mày biết còn nói : nó cười nói xong thì cúp mặt xuống bàn ngủ, hắn ngồi nhìn nó ngủ, bọn con Vân thì đứa thì nói chuyện đứa thì chơi cờ, Minh Anh với Khanh thì ngồi bàn về gái, cho đến khi vào tiết học đám bạn nó im lặng nghe giảng bài tiết học này là môn GDCD là một bà cô khó khăn, nói là nghe giản vậy thôi chứ Vân với Thư và Minh Anh với Khanh đang tìm cách quậy phá bả thì có, nó thì ngủ ngon lành, cô GDCD nhìn quanh lớp tìm người để kiểm tra lại bài cũ, thì cô nhìn thấy nó đang ngủ thì bà côi sơ đồ kêu tên nó :
— Ngọc Trân
— .... : Đáp lại là sự im lặng của nó
— Châu Ngọc Trân em thức dậy cho tôi : Bà cô tức giận hét lớn
— Mẹ kiếp! Châu Ngọc Trân là con nào sau không tra lời để cô gọi hoài vậy : nó đang ngủ ngon thì giật mình nói lớn
— Ek cô gọi mày đó : Thư ngồi phía sau khều khều nó
— Hả... Cô gọi em : nó cười cười gải đầu nhìn cô
— Em nói cho tôi biết thế nào là hoà đồng với bạn bè : Bà cô giận tím mặt nhìn nó hỏi
— Này! Cô GDCD bả nói cái quái gì thế? : nó mệt mỏi nhìn Vân
— Bả nói là chia quà sao cho đồng!: Vân nằm dày trên bàn nói.
— Ờ! Thì ra là vậy! Chia 7/3 là đồng chứ gì! Có nhiêu cũng hỏi! Oáp!: Ngọc Trân ngáp ngắn ngáp dày nói.

Cả lớp bất giác im lặng, mặt bà cô tối sầm lại. Ngọc Trân cảm giác có cái gì đó không bình thường bỗng miệng trở nên cứng đơ.
— Không đúng sao :nó hơi bơ nói
— A không phải! Không phải! Không phải cũng không sao!: nó cười hì hì nói rồi tự động lấy cặp lê lê nhẹ
— Châu Ngọc Trân em bước ra ngoài quỳ gối cho tôi : cô giáo giận dữ quát lớn
— Vâng...Hả có dụ này nữa sao cô : nó lú đầu vô nói.
— Đúng hay em muốn tôi gọi điện cho  BA MẸ em : Cô giáo trừng lớn mắt nhìn nó bốc khói.
— Vâng vâng... Em quỳ : nó nói xong quỳ xuống.

Những câu nói của nó và bà cô làm những đứa bạn của nó và mấy đứa trong lớp có cái nhìn khác về nó, không ngờ nó lại quậy đến thế, dám nói tay đôi với bà cô, còn đám con Vân với hắn thì đã thấy quen quá rồi nên chỉ ngồi cười vì trong lớp võ nó còn quậy phá hơn nữa là. Còn bọn ả Đông Cúc thì đang vui vẻ vì nó bị phạt.

Nó quỳ xuống như, quỳ 2 tiết học cũng rất bình thường với nó, nó vừa quỳ vừa lấy cuốn tiểu thuyết đọc.

Và sau 2 tiết học trôi qua, bà cô tức giận bước ra khỏi lớp đi ngang qua nó cô còn trừng mắt liếc thằng nó một cái rồi mới dậm chân tức giận bước đi. Còn nó nhìn theo cô cười sặc sụa, đám bạn nó bước ra thấy nó đang cười.
— Vậy mới đúng là mày chứ : Thư cười nói
— Tao mà lâu lắm rồi tao mới quậy vậy đó : nó thoả mãn
— Thôi đi ăn tao đói rồi : Vân kéo nó đi bọn con Quyền với bọn hắn đi theo.

Xuống tới canteen bọn nó tìm bàn trống ngồi xuống, bọn hắn đứng dậy đi lấy đồ ăn cho tụi nó. Còn bọn nó đang ngồi nói nói cười cười vui vẻ thì ba ả Đông Cúc, Uyển Uyển, Khuynh Thành kéo theo 10 mấy đứa trai có gái có bước lại bàn tụi nó, đập tay xuống bàn nhìn nó cười đểu.

— Có vẻ cô thích gây sự với tôi nhĩ, đưa số điện thoại ba mẹ cô đây tôi nói chuyện một lát :nó vừa nói vừa lấy điện thoại ra
— Hừ mày giám sao 0122…: Đông Cúc chưa đọc xong thì nó đã ngăn lại
— Thôi thôi, tôi tưởng viettel thì tôi gọi chứ ngoại mạng thì thôi: nó cất điện thoại vào lại.

Cả đám xung quanh cười hô hố, một lần nữa nó được hưởng những trận mưa nho nhỏ từ đám đông.
— Cô, cô giám chơi khăm tôi như vậy à : Đông Cúc tức giận quát tháo
— Không hề nhé: nó trả lời
— Cô giỏi lắm : Đông Cúc trừng mắt liếc thằng nó
— Các hạ quá khen quá khen : Ngọc Trân chấp tay lại với nhau( giống phim kiếm hiệp thường chấp tay cảm ơn ấy) nhìn ả ta cười nhếch môi.
— Được mày giỏi, giờ tao muốn thách đấu với mày : Đông Cúc nghiến răng nghiến lợi nói.
— Đấu cái gì : nó
— Tôi quyết định sẽ thi môn toán vào ngày mai: Đông Cúc nói
— CÁI GÌ: Quyền, B. Nhi lên tiếng
— Chắc mày ngu toán lắm chứ nhĩ:Đông Cúc phá lên cười

Thật sự thì trung bình môn toán nó có 3,8 năm lớp 10, không biết nó phải làm như thế nào đây.
— Điều kiện là gì : nó
— Rất đơn giản chỉ cần mày quỳ xuống xin lỗi tao và tránh xa anh Phong ra : Ả ta cười đểu nói
— Cô dựa vào đâu : Vân giận dữ lên tiếng
— Thách đấu là như thế, nếu không đấu không lại thì chịu thua đi : Đông Cúc cười lớn
— Được: nó đáp
— Còn nếu tôi thắng thì sao : nó
— Mày muốn làm gì tao thì tùy : Đông Cúc hất mặt nói
— Được : nó
— Mày hãy chuẩn bị tinh thần xin lỗi tao đi haha... : Đông Cúc cùng đám bạn của ả cười lớn rồi bỏ đi.
— Mày điên hả : B. Nhi nhìn nó trách cứ
— Nghĩ gì mà nhận lời vậy hả : Quyền cũng lo lắng trách
— Thui mà tụi mày không sao tớ đó tính sau : nó coi như không có gì ngồi xuống bàn
— Đồ ăn đến đây : Minh Anh và hắn với Khanh cầm trên tay một đống đồ ăn để lên bàn nói
— Aaa... Đói chết tôi rồi : nó nói xong cúi đầu xuống bàn ăn ngấu nghiến.
— Bó tay vậy còn ăn được : B.Nhi lắc đầu thở dài
— Yên tâm đi nó không thua đâu : Thư chắc chắn nói
— Có chuyện gì vậy : Khanh tò mò hỏi
— chuyện là như vầy$$@$@$$@$$# $@$@@"#&%£€€¢√....: Vân kể lại cho bọn hắn nghe.
— What? : Khanh với Minh Anh hả hốc mồm
— Thui ăn lẹ đi vô lớp giờ : tiếng của Thư làm bọn hắn tỉnh lại tụi hắn ngồi xuống ăn Minh Anh nhìn thức ăn trên bàn đã vơi đi một nửa thì cũng bắt đầu ăn nhanh( một nửa vô bụng bà Trân hết rồi ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro