Chương 9: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Đông Cúc vừa nói xong thì không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh mình đi thẳng xuống bàn của nó và hắn, cô ta mỉm cười thật tươi nhìn hắn, rồi cô ta liếc qua nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét, khinh bỉ. Nó biết cô ta đang nhìn mình nó chả quan tâm đến sự hiện diện của ả xem ả ta như người vô hình, cô ta thấy nó làm như không thấy mình, làm cô ta tức điên, cô ta nhìn nó khinh thường nói :
— Cô đi chỗ khác ngồi tôi muốn ngồi ở đây
— ......: nó im lặng nhắm mắt lại làm như không nghe thấy
— Cô điếc à đứng lên : Đông Cúc quát lên
— .......: nó vẫn im lặng
— Cô nghe không : Đông Cúc giận dữ đập bàn
— Cô làm cái quái gì vậy hả : nó phát điên đứng lên quát vào mặt cô ta
— Tôi bảo cô đi chỗ khác ngồi : Đông Cúc hất mặt nói
— Cô dựa vào đâu mà bảo tôi đi : nó lạnh lùng nói
— Dựa vào tôi là hôn thê của cậu ấy : Cô ta chỉ vào hắn nói, hắn không nói gì khó chịu nhìn cô ta lạnh lùng
— Haha... nực cười chả liên quan đến tôi : nó nói dứt lời úm mặt xuống bàn ngủ típ
— Cô... : Đông Cúc tức tối không nói nên lời.

Cả lớp chứng kiến một màng như vậy thì cả lớp ai cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta, lúc này cô lên tiếng nói :
— Thôi các em xuống bàn cuối 2,3 ngồi đi

Cô nói xong rồi đi ra ngoài lớp, cô ta cùng Khuynh Thành và Uyển Uyển tức giận đi vào chỗ ngồi.

Bọn Vân với Thư nãy giờ nhịn cười giờ không nhịn được nữa cười lớn làm bọn ả càng thêm tức. Sau 2 tiết học nhàm chán trôi qua tiếng chống báo giờ giải lao đã đến, tâm hồn ăn uống của đám bạn nó bùng cháy, bọn con Vân chạy lại bàn nó lay nó dậy, nó mơ mơ màng màng mở mắt nhìn quanh, làm người ngồi kế bên loạn nhịp.
— Dạy đi ăn với bọn tao lẹ đi đói quá rồi : Thư kéo nó
— Lẹ đi bà : B. Nhi, Quyền... Hối nó
— Rồi rồi... :nó
— Các cậu đi không : Vân hỏi bọn hắn
— Đi sau không : Minh Anh, Khanh đồng thanh, hắn không nói gì đứng dậy
— Đi : nó

Cả đám bọn nó bước xuống canteen, khi bọn hắn bước ra thì đã có những ánh mắt nhìn bọn hắn đắm đuối, ghen tị nhìn bọn nó, bọn nó chả để ý đến bước thẳng vào cái bàn giữa canteen mà ngồi, bọn hắn cũng bước đi theo tụi nó cũng chả quan tâm đến những ánh mắt đó vì quá quen thuộc rồi, bọn nó vừa vào bàn đã bàn tán xem ăn cái gì, Minh Anh nhanh nhẹn hỏi tụi nó ăn gì cậu đi lấy cho :
— Mấy tiểu thư ăn gì nào
— Một bánh mì bơ một ly sữa tươi một chai late ba phần sandwich bơ, một phần gà rán được rồi cảm ơn : nó cười tủm tỉm
— Tôi thì hai phần sandwich bơ 2 ly cam, một ly sữa tươi, một phần gà rán : Thư nhẹ nhàng nói
— À còn tôi thì giống như con Trân thêm một suất salad : Vân
— Ba cô đúng là heo mà : Khanh chọc bọn nó.
— Kệ bọn tôi : 3 đứa nó đồng thanh
— Còn 2 bạn ăn gì : Minh Anh mỉm cười nhìn Quyền với B. Nhi hỏi
— Mình một phần sandwich một ly chanh được rồi : Quyền mỉm cười nhẹ — Tôi cũng vậy : B. Nhi cũng mỉm cười nói
— Ok mọi người chờ một chút : Minh Anh nói xong kéo hắn với Khanh đi

Vừa chờ đợi vừa nói chuyện vui vẻ, thì từ ngay cái bàn ở góc canteen, 3 cô gái bước về phía mấy đứa nó. Nhỏ đi đầu đạp đổ cái ghế kế chỗ nó ngồi làm cái ghế ngã ngửa phát ra âm thanh không nhỏ.

Nó đưa mắt lên nhìn con nhỏ ấy, gương mặt tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm rồi lại cúi xuống, lơ con nhỏ ấy đi. Vân thì nhìn nhỏ có chút khó chịu nhưng thấy nó không đá động gì thì cũng chẳng buồn phản ứng. Con nhỏ ấy tức điên khi bị làm lơ nên tức giọng quát:
— Mày xem tao là không khí à?
—… : Nó im lặng, ngước nhìn nhỏ kia.
—  Tao nói mày không nghe à? : Nhỏ đó điên tiết, tiếp tục quát.
— Gì? : Nó hỏi với vẻ lạnh tanh.
— Mày…tao không phải là không khí mà lơ tao đi như thế nhá.
— Hình như cô hiểu nhầm thì phải? Tôi không xem cô là không khí. Bởi vốn dĩ không khí là một thứ được xem là tồn tại trên thế gian này, còn cô, tôi xem cô như chưa hề tồn tại thì làm sao có thể nói tôi xem cô như không khí được chứ? : Nó giải thích làm con nhỏ ấy nổ đom đóm mắt.
— Mày…
— Mày cũng ghê phết nhỉ? : Một con nhỏ khác chêm vào.
— Cái thứ xấu như mày cũng đòi làm hotgirl sao? Mơ mộng! : Một nhỏ khác tiếp tục.
— Ôhô…ai ghé thăm đây ta? : Thư cất giọng mười phần thì chín phần là chế giễu, một phần là khinh khỉnh.
— Ý cô là sao? : Con nhỏ kia đốp lại.
— A…Tôi xin lỗi Mai Đông Cúc tiểu thư. Tôi đây nào đâu dám động đến cô. Chẳng hay hôm nay cô gặp chúng tôi là có chuyện gì? : Thư giả bộ sợ sệt làm nhỏ ấy tưởng thật mà khoái chí.
— Cô biết tôi là ai thì im lặng :  Đông Cúc cười khá ố.
— Hừ… - Nó nhếch mép.
— Mày… :Nhỏ đó thấy nó như thế thì tính cho nó một tát nhưng nhanh chóng bị Vân chặn lại.
— Thiên Kim tiểu thư. Hành động lỗ mãn như thế là không được nhé! :Vân cười khiêu khích.
— Mày… : Khuynh Thành cứng họng, chỉ biết trừng mắt nhìn Vân .
— Còn cô nữa đó, Tô Uyển Uyển. Ba cô tìm mấy đứa tôi có chuyện gì? : Nó lạnh giọng.
— Tụi tao đến đây để bảo bọn mày tránh xa bọn anh Phong ra : Đông Cúc hất mặt nói
— Anh ngọt sớt ha : nó cười giễu
— Chả có gì vì anh ấy là hôn phu của tao: cô ta lớn tiếng nói
— Nực cười! Nhưng cậu ta với cô đã thành hôn đâu mà cấm người khác đến gần : nó khinh
— Rồi cũng sẽ thành : cô ta tự tin nói
— Chưa chắc cậu ta đã đồng ý : nó cười nhếch mép
— Mày…tao không dài dòng với tụi bây nữa. Tao yêu cầu, mấy đứa bây tránh xa họ ra. Khi tao đã yêu cầu, tức là tao đã coi trọng hai đứa bây lắm rồi. Đừng có được nước mà làm tới! : Đông Cúc quát.
— Tụi bây chẳng khác gì mấy con đỉa đeo theo mấy anh ấy! : Khuynh Thành khinh bỉ chỉ tụi nó nói
— OMG…cô vừa nói cái gì thế? Bảo tụi này là đỉa bám theo họ sao? Thế mấy cô cũng chẳng khác gì đâu. Chẳng phải mấy cô cũng đang bám theo họ sao? Mấy cô chẳng có tư cách gì để nói tụi này. : B.Nhi nhướn mày.
— Mày… : Uyển Uyển tức ói máu, quay qua bàn kế bên, chôm luôn ly nước cam của một học sinh đang ngồi đó theo dõi mọi chuyện đang xảy ra nãy giờ, tính đổ vào đầu B. Nhi nhưng … “Cộp…”“Xoảng" Vân nhanh tay hơn, muốn chiu tức Vân nhà ta thì có lẽ người đó phải tu hơn vạn kiếp mới mong mỏi có được một tia hy vọng làm được. Khi Uyển Uyển chuẩn bị đổ ly nước cam vào người B. Nhi thì Vân đã nhanh chóng xoay người, tung một cú đá vào cái ly trên tay Uyển Uyển làm cái ly văng ra xa, rơi xuống sàn vỡ tan tành cùng với chỗ nước cam yên vị trên đầu nhỏ Khuynh Thành .
— Áaaaa…. :Tiếng hét thất thanh của Khuynh Thành và Uyển Uyển.
— Mày… : Đông Cúc thì bực tức không chiệu nỗi
— Có vẻ cô thích gây sự với tôi nhỉ, đưa số điện thoại ba mẹ cô đây tôi nói chuyện một lát_nó vừa nói vừa lấy điện thoại ra
— Hừ mày giám sao 0122…:Đông Cúc chưa đọc xong thì nó đã ngăn lại
— Thôi thôi, tôi tưởng viettel thì tôi gọi chứ ngoại mạng thì thôi: nó cất điện thoại vào lại trong túi

Cả đám xung quanh cười hô hố, một lần nữa nó được hưởng những trận mưa nho nhỏ từ đám đông.
— Cô, cô giám chơi khăm tôi như vậy à: Đông Cúc quát nói
— Không hề nhé: nó trả lời
— Cô giỏi lắm hãy chờ đó : cô ta nói xong dẫn đám bạn của mình đi, còn bọn nó ở lại cười sặc sụa, bọn hắn lấy đồ ăn xong quay lại nhìn tụi nó như vậy không nói gì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nghĩ :
" Mấy cô này đói quá điên hết rồi à" suy nghĩ của bọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro