Chương 7: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ..............2 năm trước.........
   
Nó đang trên đường đi học võ bằng xe đạp, không cẩn thận nó đụng vào một chiếc ôtô mắc tiền làm chầy xe, nó đang ngây người, thì trên xe bước xuống là một anh chàng lịch lãm đẹp rạng ngời, đó không ai khác là Bạch Sở Viên, nó thấy anh thì cuối đầu xin lỗi lia lịa :
— Tôi xin lỗi anh, vì đã bắt cẩn đụng xe anh, tôi thành thật xin lỗi : Trân
— Không sao đâu em : Bạch Sở Viên mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nó, phút giây đó đã làm cho trái tim của nó đập lệch nhịp.
— Không tôi xin lỗi, xe anh hư chổ nào, anh đem đi sửa xe rồi nhiêu tiền tôi trả cho : nó đỏ mặt nói
— Thôi không sao đâu, nó đâu bị hư gì nhiều đâu, mà có hư em đền bù không nổi đâu : anh
— Bao... Bao nhiêu tiền vậy : nó hoảng sợ nói
— 700tr : anh nói
— What? : nó hả họng lớn muốn rớt càm
— Hihihi... : anh cười
" Dễ thương quá chứ. "
— Thôi anh mắc đi học rồi, có duyên sẽ gặp lại em nhé: Sở Viên cười tươi, nhấy mắt với nó, rồi lên xe chạy đi, làm tim nó lệch nhịp lần 2
" Ôi người đâu mà đẹp trai mà còn tốt nữa chứ " nó nhìn xe anh chạy xe nó cũng lên xe chạy như bay đến lớp võ của nó.
Trường học võ của nó là trường dạy võ lớn nhất thế giới, nó được vào đây học là vì trong một lần nó thi đấu đạt được giải nhất về karate, judo,... Ông thầy của trường nhìn thấy nó đánh rất ưng ý nên đã mời nó vào đây học, không cần đóng học phí, nơi nó đang học chỉ là một trường ở Việt Nam do ông mở khi đi du lịch. Khi nó vừa bước vào thì hai con bạn thân nó quen khi mới học ở đây.( bây h mình gọi tên kia của tụi nó nha).
— Hanna : kyu Min vẫy tay gọi nó
— Kyu Min, Mika : nó
— Mày lại đi trễ : Mika
— Có đâu tại đang trên đường đến đây tao đụng xe người ta : Hanna bất đắc dĩ nói
— Đụng xe vậy người ta có sao không : Kyu Min hỏi
— Không chỉ bị chầy xe thôi : nó lắc đầu
— Ùm không sao vậy được rồi : Mika
— Thôi vô học thôi : nó nói xong nắm tay kéo 2 con bạn vào trong, tụi nó thay đồ xong đi ra, tìm chỗ ngồi xong, từ ngoài cửa có một ông cao niên khoảng 50 tuổi, đi cùng ông là một cậu trai, khi nó nhìn thấy cậu trai đó bất ngờ, đó không ai khác là anh chàng nó đụng xe lúc nảy.
— Hôm nay lớp ta có bạn mới bên Đức, bạn này là cháu của thầy : ông thầy nói
— Tôi tên là Bạch Sở Viên có thể gọi tôi là Will : Will cười nhìn quanh lớp khi nhìn thấy nó anh cũng rất ngạc nhiên, anh thấy nó nhìn mình thì nụ cười trên môi anh càng tươi.
" Có duyên nhỉ "
Nó thấy anh cười với mình thì đỏ mặt cuối xuống.
" Là anh ta "
— Rồi các trò bắt đầu tập luyện đi : Thầy nói xong, cho lớp tập trung luyện tập.
— Lại gặp lại em, chúng ta có duyên nhỉ : Will mỉm cười
— Dạ... vâng : nó
— Mày quen biết anh ta : Mika nhìn nó nghi hoặc hỏi
— Cái người tao đụng xe hồi nãy : Hanna trả lời
— À à à à... : Kyu Min gật đầu
— Anh có biết tên bọn em không : anh cười nhẹ nhàng
— Tôi là Châu Ngọc Trân anh có thể gọi là Hanna : nó mỉm cười dễ thương
— Tôi là La Thanh Vân Mika : Mika cũng mỉm cười giới thiệu
— Còn tôi là Hoàng Minh Thư gọi là Kyu Min : Kyu Min nhẹ nhàng nói
— Thôi tập đi : Mika nói
— Ok : Hanna
— Chúng ta bắt cặp tập đi : anh đưa ra đề nghị
— Cũng được : Kyu Min
— Vậy anh với Hanna cặp, tụi em cặp nha : anh kéo nó lại gần mình, làm mặt nó đỏ hơn quả cà
— Ờ ờ được vậy 2 người tập đi, 2 chúng tôi tập đây : Mika nói xong kéo Kyu Min đi chỗ khác
— Thôi mình tập đi : anh nhìn nó mỉm cười nói
— Được... Được ạ : nó
...............khoảng 3 tuần sau................

Nó típ xúc với anh nhiều nên dần dần có tình cảm với anh nó rất thích ở một mình cùng anh, nó thích nhìn anh đấu võ kĩ thuật rất đẹp, và thế vào một ngày nọ anh chở nó đi chơi, ở công viên rất vui vẻ, nhìn nó với anh như một cặp tình nhân vậy đó, khi đã chơi xong trời cũng đã tối, anh dẫn nó đến một nơi rất đẹp trên nền đất có những ngọn nến xếp thành hình trái tim, trong hình trái tim được đặt rất nhiều bông hồng đỏ rất đẹp, nó nhìn thấy lúc đầu rất bất ngờ, trong lòng rất vui, và khi nghe Will nói một câu làm nó càng hạnh phúc :
— Hanna Châu Ngọc Trân anh yêu em, làm bạn gái anh nhé
Nghe anh nói nó rất cảm động, hạnh phúc rất nhiều, vui lắm vì anh cũng có tình cảm với nó, anh cũng yêu nó, nó mỉm cười hạnh phúc, lệ rơi xuống, nó ôm lấy anh nói.
— Em đồng ý
— Aaa... Cảm ơn em anh vui lắm : anh ôm nó xoay tròn
— Haha... Để em xuống
Anh để nó xuống và chao cho nó một nụ hôn ngọt ngào, nó nhắm mắt lại và đáp lại anh.
Từ đó nó và anh bên nhau hạnh phúc, đối với nó anh là người mà nó yêu rất nhiều, Will và nó đi học võ, đi chơi,... Rất vui vẻ.
Anh và nó quen nhau được một năm, và rồi vào một ngày nọ anh hẹn nó đi chơi, khi đã đi chơi xong, anh nói với nó rằng :
— Mình chia tay đi em nhé, ba mẹ anh biết chuyện rồi không cho anh quen em nữa
— Tại... tại sao vậy anh em không tốt chỗ nào nói cho em biết để em sửa : nó vừa nói nước mắt vừa rơi lã chả trên khuôn mặt nó, nó hoảng hốt
— Tại nhà em nghèo ba mẹ anh không cho anh quen em nữa : anh dửng dưng đáp
— Em...
— Vậy thôi anh về đây xin lỗi em, em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh : Will chưa để nó nói hết câu thì anh đã nói chen vào và lên xe chạy đi.

Nó nhìn xe anh chạy đi, nó khóc nấc lên, đau nó đau lắm, nó yêu anh nhiều lắm, nó ngồi đó cứ khóc khóc rất nhiều, nó tự hỏi tại sao anh lại không để nó nói hết mà đã đi, nhìn anh đi con tim nó như vỡ tan nát, nó như gục ngã, nó cảm thấy rất khó thở và con tim đau thắt, nó đứng dậy bước đi về, nhìn nó như người mất hồn, nó lê từ bước nặng nề trên con đường, nó cứ bước đi, bước vào một khoảng không vô tận. Khi đến nhà nó chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa trong con mắt ngở ngàng của mẹ nó, bà rất lo khi nhìn thấy nó như thế. Và rồi nó cứ ở nhà trong một tuần đó, khóa máy, khi nó đã bớt đau buồn, nó mở máy, khi nó mở máy máy nó cứ run liên hồi, có tất cả 157 cuộc gọi, 354 tin nhắn đều là của 2 con bạn thân của nó Kyu Min, Mika. Trong lúc nó đang ngây người điên thoại nó reo ầm ĩ lên làm nó tỉnh lại, nó nhìn thấy cái tên của người gọi tớ là nó biết thế nào cũng bị chửi, nó bắt máy
— alo...
— Mẹ kiếp! cái con kia mày làm cái gì mà 1 tuần nay không thấy mày đi tập võ, gọi điện cũng không được hả vậy con kia mày còn coi bọn tao là bạn không hả có chuyện gì cũng không nói cho bọn tao một tiếng để bọn tao lo cho mày lắm biết không!!! : tiếng của Mika quát trong điện thoại làm cho nó muốn lủng màng nhĩ
— Không có gì chút tao đi tập nói sau : Hanna yếu ớt trả lời
— Được mày phải giải thích rõ ràng cho bọn tao : Mika
— Ok : nó nói xong cúp máy

Nó bước xuống giường làm vscn 10' sau nó bước ra ngoài với bộ đồ thường ngày áo thun tay dài, quần kaki, mái tóc buột cao, nhìn nó rất dễ thương như trên khuôn mặt là một nét buồn, không giống thường ngày hôn nhiên nữa, bất xe bus đến lớp võ, nó lên xe tuy nó không đẹp như ca sĩ thần tượng, nhưng nó rất dễ thương nên vừa lên đã được mọi người chú ý, nó lên xe ngồi vào chỗ trống, nó lấy tai phone nghe nhạc. Khoảng 15' đến nơi nó bước xuống, khi nó vừa bước xuống, thì nó sửng sốt khi nhìn thấy Will đang đứng trước cổng, khi nó vừa bước xuống anh đã nhìn thấy nó, và cầm bó hoa bách hợp trắng muốt đi về phía nó, anh quỳ xuống và nói :
— Hanna cho anh xin lỗi chúng ta quay lại với nhau nhé : Will bối rối nói
— ....: nó im lặng nhìn anh, trong lòng nó đang giao động
— Anh rất yêu em, anh không thể xa em được, anh mặc kệ ba mẹ anh có phản đối hay không anh chỉ cần có em : anh nói toả ra đau khổ
— ......... : nó
— Được không em anh yêu em nhiều lắm : anh nói nước mắt hiếm hoi chảy xuống

Khi nghe Will nói nhưng thế sự quyết tâm quên anh cũng mất hết, thay vào đó là niềm vui và hạnh phúc, vì nó vẫn còn yêu anh rất nhiều, nước mắt nó tuôn rơi nói :
— Em đồng ý, em cũng rất yêu anh

Nghe nó nói như thế anh vui vẻ, ôm lấy nó vào lòng, và thế nó và anh lại trở lại như trước, nó lại là nó cười nói vui vẻ hôn nhiên như trước, hạnh phúc đó có được lâu dài hay ngắn ngủi. Từ ngày nó và anh quay lại bên nhau đã được 3th.
........reng reng reng reng............

—Alo em nghe nè anh : nó bắt máy
— Đi chơi không em : đầu dây bên kia, không ai khác chính là Will
— Đi đâu giờ anh : nó
— Quán trà sữa : Will
— Ok anh chút anh lên cầu số 2 đón em nha: Hanna cười
— 15p nữa nhé vợ yêu : anh
— Xí, ai là vợ của anh đâu mà vợ yêu : nó cười hạnh phúc
— Rồi cũng sẽ là vợ thôi : anh cười chọc ghẹo
— Xí : nó nói rồi cúp máy cái rụp luôn, khuôn mặt nó đang đỏ lên, nó với Will quen nhau cũng được 1 năm 3th rồi, khoảng thời gian này đối với nó là hạnh phúc nhất, nó đắm chìm trong thế giới màu hồng mang tên là hạnh phúc… Dẹp dòng suy nghĩ đó qua 1 bên, nó đi vào tolet để thay đồ, tuy nó không xinh lắm nhưng nhìn cũng được, nó mặc chiếc váy màu hồng nhạt rất đơn giản không quá cầu kì.
Nó và Will hiện giờ đang yên vị trong quán trà sữa mang tên ấm áp
— Quý khách dùng gì ạ :cô phục vụ
— Cho tôi 1 trà sữa cookay, 1 cafe : anh
— Vâng đợi xíu : cô pv nói rồi chạy vào, sau 5p đem ra 2 ly nước…..
— Em uống đi : Will đẩy ly trà sữa bạc hà về phía cô
— Cảm ơn anh : nó cười hạnh phúc đoán lấy
— Trời dạo này lạnh lắm, ra ngoài nhớ khoác thêm áo khoác, mang tất và bao tay nữa, à cần thiết thì đội mũ len luôn, chứ không em bị cảm thì khổ, sống một mình : anh lo lắng cho nó, nó rất hạnh phúc về điều đó, anh quan tâm nó từng li từng chút một
—Em lo gì, bị cảm thì có anh bên cạnh rồi : nó cười hạnh phúc
— Không phải lúc nào anh cũng bên em đâu : Will mắng yêu cô
— Em biết rồi mà: nó cười tươi, nó đã quen với sự lo lắng quan tâm từng chút một của anh rồi….
— Thôi về nào, trời trễ rồi: Will
— Đi thôi :nó cười tay trong tay với Will đi về
Khi xe của anh chạy đến gần cầu thì dừng lại, để cho nó xuống đón xe về vì nó không muốn anh biết nhà nó.
— Về cẩn thận nha : anh
— Em biết rồi, anh về cẩn thận :  nó ôm anh — ngủ ngon
— Ngủ ngon : Will hôn lên trán nó, rồi cúi xuống hôn lên bờ môi kia của nó, nó hạnh phúc đáp trả, anh hạ ghế xuống đẩy nó xuống ghế ngồi, tham lam mò vào váy của nó, từ từ kéo nó xuống, hôn xuống cổ trắng nõn nà của nó, nó như bị kéo vào nụ hôn đó say đắm, nhưng khi chiếc váy rơi xuống đất nó mới bừng tĩnh….
— Will …đừng….: nó khó khăn nói ra
— Cho anh : anh cứ hôn
— Đừng….em..xi…n…xin..anh : nó cố gắng nói ra, đẩy anh ra, anh cũng buông nó ra, nó vội vã mặc chiếc váy vào
— Thôi em về ngủ đi, anh về : anh nói rồi mở cửa xe cho nó xuống rồi bỏ về, nó thở dài, đón xe về, về đến nhà nó mệt mỏi nằm xuống nhanh chóng đi vào giấc ngủ…..

Ngày hôm sau nó vẫn vậy vẫn đi đến lớp tập võ, khi nó đến nơi, Mika vẫy tay gọi nó.
— Hanna bên này : nó bước lại
— Ek Na mày còn quen anh ta không : Kyu Min hỏi
— Còn tao với anh ấy vẫn vậy rất hạnh phúc : nó mỉm cười
— Không được chia tay liên cho tao : Mika
— Tại sao : nó khó chịu
— Từ từ mày sẽ biết còn bây giờ chia tay cho tụi tao: Kyu Min
— Có chuyện gì tụi mày nói đi tụi mày làm tao bối rối quá : nó hoang mang nói
— Rồi mày sẽ biết thôi : Mika
Hai con bạn của nó nói xong thì bỏ đi, bỏ lại nó trong sự lo sợ bất an. Khi nó tập xong nó đi đến nhà anh để hỏi sao hôm nay anh không đi tập. Nó mở cổng bước vào, do nó thường qua nhà anh chơi nên không còn lạ gì nữa, bước vào căn nhà không thấy ai, nên nó đi lên lầu tìm phòng anh, nó dừng trước căn phòng, chợt nó đứng hình trước lời lẽ đó, chân nó không thể nhích lên được, nước mắt nó tuôn rơi….
— Sao anh chưa chia tay với con nhỏ xấu xí đó nữa : giọng một cô gái vang lên
— Từ từ đã em, anh cũng muốn nhưng chưa biết nói sao : giọng con trai, nó điến người khi giọng đó chính là Will
— Hay anh yêu cô ta rồi, không muốn xa : cô gái đó vang lên giọng hờn dỗi
— Nào có, anh yêu em : Will
— Vậy chia tay đi, anh đâu có yêu cô ta :cô gái đó
— Anh biết rồi, anh sẽ nói : anh
Nó như gục ngã, sự thật quá đau lòng, anh không yêu nó, anh đùa giỡn với nó ư? Nó như sụp đổ, nước mắt nó rơi lã chã, nó thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng rên của cô gái, nó đưa mắt nhìn vào, trước mắt nó thấy Will và ả ta đang trên giường, nó khóc bật thành tiếng…..
— Em em đứng đây lâu chưa : Will run hỏi
— Sao, anh không muốn em ở đây ư?: nó cười lạnh
— Không có, ý anh….. em nghe hết rồi sao : Will
— Cứ cho là vậy : nó dửng dưng đáp
— Anh xin lỗi : anh
— Xin lỗi? hứ, tôi đếch cần lời xin lỗi đó của anh, tôi cần lời giải thích : nó cười khinh bỉ
— Giải thích gì đây, cô nghe hết rồi : ả ta khinh khỉnh đi ra hất mặt nói với cô
— Cô tránh qua một bên, đừng sủa bậy, tôi cần anh ta giải thích: nó đẩy nhẹ ả ta ra
— Giải thích gì, đó là sự thật, anh ấy yêu tôi và muốn chia tay với cô, cô có hấp dẫn gì đâu mà muốn anh ấy mãi yêu : ả ta mỉa mai cô
— Thì ra anh yêu cô ta chỉ vì cô ta hấp dẫn và đã lên giường cho anh thỏa mãn, còn tôi thì cự tuyệt anh nên anh mới chán chứ gì, dơ bẩn :nó nghẹn ngào
— Đúng vậy cô ấy tốt hơn em nhiều, đẹp hơn em, giàu có, xứng đáng với anh, nhưng em thì sao, xấu xí, nghèo mà còn làm giá : anh
— Anh có yêu em không : nó đau khổ hỏi
— Đã từng : 2 chữ phun ra từ miệng anh khiến nó như chết sững
— Đã từng, tức là bây giờ không còn, được tôi hiểu rồi, tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc : nói rồi đi luôn

Nước mắt nó chực trào tuôn rơi chạy ra khỏi nhà anh, bên ngoài trời cũng mưa rất lớn, nó đôi mắt vô hồn cứ đi mà không biết mình đang đi đâu, nó rất đau tại sao anh lại đối xử với nó như vậy, nó ngồi bên đường khóc nấc lên….. 

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro