Chương 6: Người lạ đã từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mệt mỏi nhưng cũng vui vẻ hết sức. Đang thả mình trên chiếc giường xinh xinh. Điện thoại của nó vang lên tiếng chuông quen thuộc:
- Alo- Nó bắt máy
- Con heo ngủ ngon nha: Cái giọng quen thuộc
- Là anh à, sao anh biết sđt của tôi?
- Cô nghĩ tôi là ai mà sđt nhỏ nhoi mà không biết!
- Anh cũng ngon lắm, có chuyện gì không?
- Ngủ sớm đi. Mai tôi tới đón cô đi học
- Không được, không được: Nó lên tiếng phản bác
-... Tút..tút..tút

Hắn ta đã gác máy, không đợi nó có đồng ý hay không
Nó bấm số hắn lưu vào danh bạ với cái tên: Tên đáng ghét... Cô nào có biết hắn lưu sdt vào danh bạ 1 cái tên " cực đẹp" : Nhỏ rắc rối...
..............................

Tít...tít...tít

Pặc, Cái đồng hồ quỷ quá kia tại sao mày lại phá tan giấc ngủ ngàn vàng của tao vậy hả, TẠI SAO??? Nó la lên một cái thiệt là 'bự' rồi lết nó cái thân tàn ma dại của nó mà đứng dậy. Thường thì nó không có như vậy đâu, nó thường mặc cho cá đồng hồ 'kêu la' thế nào thì nó vẫn mặc kệ, tiếp tục cái giấc ngủ ngàn vàng của nó. Vì hôm qua hắn nói đến chở nó đi học, nên nó phải thức sớm không thôi hắn nói gì đó làm mẹ nó hiểu lầm là chết.
" Ấy mà khoan mình đâu nói nhà mình ở đâu đâu sao hắn biết được chứ vậy giờ còn sớm ngủ chút nữa vậy hehe... " nó nghĩ xong nằm xuống ngủ típ. Và rồi 5' sau :
- Ngọc Trân con thức dậy đi có bạn kiếm kia : Tiếng mẹ nó từ ngoài cửa vộng vào làm nó đang trên thiên đường té xuống.
- Hả ai vậy mẹ : nó hỏi
- Cậu con trai rất đẹp trai : mẹ nó nói mắt sáng rỡ
- Mẹ mê trai hồi nào vậy con không biết : nó mở cửa nói
- Cái đầu con ấy lẹ đi để người ta chờ : mẹ nó kí đầu nó
- Dạ
Nó nói xong chạy một mạch vào wc làm vscn, chỉ sau 5' nó mặc đồ chỉnh tề đi ra, nó vừa đi ra nhìn thấy hắn đang đứng trước nhà nó kế bên là Icon Sheene là một mẫu mô tô của Suzuki, mẫu xe này cũng chỉ được sản xuất với số lượng 52 chiếc trên thế giới. Làm mấy nhà hàng xóm của nó nhìn muốn lóe con mắt, ai ai cũng nhìn nó với ánh mắt khác thường. Mẹ nó lúc đầu cũng rất sửng sốt nhưng rồi cũng không hỏi gì nó.
- Cậu sau biết nhà tôi đã vậy còn đi xe mô tô nữa, cậu không đi xe bình thường được à? : nó nói một tràng vào mặt hắn.
- Cô nói nhiều quá : hắn nói một câu làm nó tức điên lên
- Kệ tôi, tôi không đi xe cậu tôi đi xe bus : nó nói rồi bước đi, nó vừa bước đi đã bị một bàn tay nắm nó lại
- Cậu buôn ra cho tôi đi : nó tức giận hét lớn
- Giờ tự nguyện hay biện pháp mạnh
-... : Nó chưa kịp trả lời thì cả người đã được nhấc lên cao. Hắn ta đang bế nó trên tay, rồi để nó ngồi lên xe, đeo nón cho nó, trong ánh mắt ngơ ngác, tức giận của nó, xong hắn lên xe chở nó đi, trong ánh mắt của những người gần nhà nó, và mẹ nó trong nhà cũng nhìn thấy, mẹ nó cũng rất bất ngờ.
- Cậu dám bế tôi như thế trước mặt mọi người à, đó là lần đầu tiên tôi được người khác bế đó : nó giận dữ nói
- Cô tưởng tôi lần thứ 2 bế người khác giới hả?
Nghe được câu nói từ đối phương khiến cả hai như thấy vui trong lòng.. Họ không hiểu cảm giác đó ntn?
Chỉ sau 10' nó và hắn đã tới trường, hắn chở nó vào sân trường, nó và hắn bước xuống trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ có ganh tị , ghét có... Nó và hắn cùng lúc bước vào lớp, làm cả lớp bất ngờ và nghi hoặc vì sao nó và hắn lại đi chung và cùng với những ánh mắt của những đứa bạn thân của nó, nhìn nó với ánh mắt đầy nghi ngờ và với nụ cười gian .
- Hai người đi chung với nhau đúng không :Vân cười toe toét nhìn nó hỏi
- Mày không thấy sao còn hỏi : Thư
- Giờ có trai bỏ bọn tao rồi : B.Nhi nhìn nó làm vẻ mặt hờn
- Có đâu tại hắn ta tự nhiên đòi chở tao đi học chứ bộ : nó toả ra khuôn mặt giận dữ nhìn hắn
- Hèn chi hôm nay mày thức sớm, rồi còn đi học trước không gọi bọn tao dậy: Khanh nhìn hắn bất ngờ
- Phong mày khác rất nhiều : Minh Anh nhìn hắn cười ngây ngô
- Tao vẫn vậy : hắn trả lời ngắn gọn xúc tích rồi nằm xuống bàn ngủ ngon lành.
- Thôi tụi mày tránh ra cho tao đi ngủ buồn ngủ lắm rồi : nó nói xong rồi cũng úp mặt xuống bàn ngủ. Vân với Khanh lấy điện thoại vừa nghe nhạc vừa chơi game( hai người này giống nhau thịt) còn Thư với Minh Anh ngồi nói chuyện vui vẻ, đám con Quyền về chỗ ngồi học bài.
Hai tiết học lý nhàm chán qua đi, giờ giải lao đã đến, niềm đam mê ăn uống của Vân với Thư nổi lên chạy lên kiu nó thức dậy
- Na ơi dậy đi ăn với tụi tao đi : Vân nhỏ nhẹ đánh thức nó, nó cựa quậy nhưng vẫn ngủ.
- Hanna mày dậy cho tao : Thư hét lớn, làm nó giật mình đứng phắt dậy
- Má ơi lũ lụt sóng thần hả... : nó nói làm cả lớp bật cười
- Làm gì có đi ăn với bọn tao : Quyền kéo nó đi ra khỏi lớp
- Ngủ cũng không yên với bọn mày : nó mắng
Khi vừa bước ra khỏi lớp, thì bọn nó nghe tiếng hét lớn của bọn con gái trong trường nào là
- Đẹp trai quá...
- Sói ca...
- Ca sĩ thần tượng nào đây...
- Vậy cũng mê : cả tiếng của học sinh nam
- Mắt bọn con gái trường mình có vấn đề rồi : nam sinh
...........
Bọn nó cũng rất tò mò về người được bọn con gái trường, mê đắm đuối như thế nào, khi nó cùng đám bạn thân chen vào đám đông để coi, thì khi bọn nó nhìn thấy rõ ràng người con trai đang đứng trước sân trường đó làm bọn nó sửng sốt còn nó thì đã chết trân tại chỗ trong ánh mắt nó chứa đựng một nỗi buồn một sự đau đớn và bất ngờ, người con trai đó rất đẹp có mái tóc màu nâu mắt tím, mặc áo sơ mi trắng quần tây, làn da màu lúa mạch, cao khoảng 1m8, đứng dựa vào chiếc Rolls-Royce Ghost, anh ta khi nhìn thấy nó thì mở xe cầm bó hoa bách hợp trắng muốt, đi đến trước mặt nó và nói.
- Hanna à không Ngọc Trân anh xin lỗi tha thứ cho anh nhé : anh ta nhìn nó cầu xin tha thứ, làm cả trường nhìn vào mà ngưỡng mộ và đố kị và ganh ghét tại sao những người đẹp trai hoàn mỹ như thế mà lại quen biết nó.
- ....: nó chỉ nhìn không lên tiếng
- Anh sai rồi tha thứ cho anh nhé : anh ta nhìn nó với ánh mắt đầy hối hận.
- Anh nghĩ anh là ai : nó lạnh lùng lên tiếng .
- Anh biết anh làm em đau khổ và buồn rất nhiều, tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội để bù đắp cho em được không : anh ta nhìn nó với ánh mắt đượm buồn và chờ mong nó đồng ý.
- Cơ hội ! Tôi cho anh rất nhiều cơ hội rồi, lúc nào cũng vậy anh cũng chỉ có mấy câu như " anh xin lỗi, tha thứ cho anh, cho anh cơ hội" anh nói hoài không chán sao: nó lạnh lùng nói
- Lần này lần cuối xin em : anh ta yếu ớt lên tiếng
- Xin tôi! Vậy sao lúc tôi khóc lóc thảm thiết xin anh đừng đi, sao anh không ở lại, lần đầu anh nói chia tay với tôi với lý do ba mẹ anh biết chuyện nói tôi nghèo không xứng đáng với anh, anh cũng xin lỗi, anh nói anh còn yêu tôi muốn tôi quay lại với anh, xong rồi thì sau lần thứ hai tôi bắt gặp anh cùng con nhỏ khác trên giường, anh nói tôi xấu xí, nghèo, ham tiền của anh, sao lúc đó anh không như bây giờ : Vừa nói vừa rơi lệ, đau khổ, nó khóc, đau nó đau khổ rất nhiều nó yêu anh nhiều lắm, nhưng anh đã làm niềm tin nơi nó đã hết, làm nó phải khóc rất nhiều lúc chia tay với anh, đó cũng là chuyện nó làm nó phải bỏ những đứa bạn thân, ra đi tìm nơi bình yên và tìm một cuộc sống một con người khác như bây giờ.
- Anh sai rồi em làm gì anh cũng được chỉ cần em tha thứ cho anh là được : anh run rẩy dứt lời
- Bạch Sở Viên anh đâu còn bé còn bé mà vẫn tránh né sự thật, em đâu phải con lật đật khi cần anh giật xong rồi anh vức bỏ như đồ chơi :nó dửng dưng đáp
- Anh xin lỗi : anh tuyệt vọng nhìn nó
- Xin lỗi? Hứ, tôi đếch cần lời xin lỗi đó của anh : nó cười khinh bỉ.
- Xin em tha thứ cho anh đi xin em, anh rất yêu em : anh chạy lại ôm chặt lấy nó nước mắt rơi nói
- Yêu anh rất đậm mà hận cũng rất sâu, đã làm thì đừng trách em khốn nạn, hạnh phúc đã bay đôi tay làm sao giữ, cần nắm chặt càng đau, thà để mặt nhau mà sống, rồi nổi đau cũng sẽ hết : nó vừa nói vừa đẩy Sở Viên ra khỏi người
- Cậu tránh xa bạn gái tôi ra, đừng làm phiền cô ấy nữa : hắn quàn tay lên vai nó kéo nó vào lòng nói, hành động và lời nói của hắn làm cả trường bất ngờ, há hốc mồm, bọn Vân, và bọn Quyền cũng vậy ai cũng đơ toàn tập.
- Cậu nói dối : Sở Viên giận dữ quát lớn
- Tôi không nói dối tôi là bạn trai của cô ấy : hắn mạnh dạng tuyên bố
- Không tôi không tin, Ngọc Trân em nói đi đó không phải sự thật : anh nhìn nó cầu xin, đau khổ nói
- Đúng cậu ấy là bạn trai hiện tại của tôi và cũng là cuối cùng, giờ anh tin chưa : nó dửng dưng nói mặc không cảm xúc
- Không anh không tin: anh lắc đầu phủ nhận
- Được anh không tin tôi sẻ làm anh tin : nó vừa nói dứt lời thì nhón chân lên hun vào môi hắn, làm hắn ngây người, tim lệch nhịp và rất nhanh, môi nó rất mềm, làm cả trường hét lên ầm ĩ, đám bạn nó đứng hình.
- Giờ anh có thể đi : nó nói xong nắm tay hắn bước thật nhanh vào lớp bỏ lại sau lưng những ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị, tức giận...
Khi nó và hắn đã vào lớp, anh ở ngoài này nhìn theo nó và hắn bằng ánh mắt nguy hiểm.
" Châu Ngọc Trân anh nhất định sẽ làm em yêu anh lần nữa."
" Hà Nhật Phong Ken Wang mày chờ đấy tao sẽ dành lại cô ấy "😡 rồi anh lên xe chạy đi.
______________________________________

Bạch Sở Viên ( Will) : 17 tuổi, người Đức, con của chủ tịch tập đoàn Bạch Thị đứng thứ 5 trên thế giới, bang chủ bang Royl đứng thứ 3 thế giới ngầm, đẹp trai, tóc nâu,mắt tím, là một playboy chính hiệu, bạn trai cũ của nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro