Chương 5: Rắc rối, đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         
    Bọn nó với bọn hắn ngồi trong căn teen, trên bàn toàn là đồ ăn, đầy nhốc thức ăn, bọn nó thì cấm đầu cấm cổ vào ăn, chỉ với 5' thức ăn trên bàn đã vơi đi một nửa, bọn hắn đã thấy quen nên không nói gì chỉ ngồi vừa ăn vừa trò chuyện, cho đến khi trong bụng bọn nó không nhét vào được nữa mới thôi.
— Ôi no quá : Trân mãn nguyện nói
— Đúng là heo, ăn còn hơn hạm đội : Phong nói móc nó
— Sao cậu nói nhiều quá vậy, tôi nhớ lúc đầu gặp cậu, cậu đâu nói nhiều như bây giờ đâu : nó đâu có vừa cãi lại — Tôi thích : hắn hất mặt nhìn nó
— Kệ cậu : nó
— Có liên quan gì đến cô không : hắn
— Có : nó
— không : hắn
....
— Hazzz... Lại bắt đầu nữa rồi : Vân thở dài Thư, Khanh, Minh Anh nhìn nhau đồng tình lắc đầu.
Tùng tùng..... Tiếng chống báo giờ giải lao đã đến, các học sinh cùng nhau đi mua đồ ăn. Khi các học sinh bước vào căn teen thì đã chú ý đến bàn tụi nó và chỉ trỏ vào nó. Nó không để ý bọn họ chỉ trỏ nói gì nó, nó không quan tâm đến, nó cùng hai con bạn thân nói chuyện vui vẻ, cho đến khi :
   Ào... Nguyên ly trà đường đổ lên mình nó.
— Cô làm gì vậy : nó quát lớn
— Xin lỗi : cô gái làm đổ lên mình nó khinh thường nói
— Cô xin lỗi vậy đó sao? : nó
— Tôi đã hạ mình xin lỗi với con nhỏ như cô rồi còn muốn gì nữa : cô ta dùng ánh mắt khinh thường nó nói
— Này con kia nói gì đó : Vân binh nó lên tiếng
— Cô xin lỗi bạn tôi đàng hoàng ngay :Thư quát
— Cô ta là ai mà mất tôi xin lỗi : cô ta cười đểu
— Tôi nói lại lần cuối xin lỗi ngay : Vân giận dữ vì biết cô ta đến đây để kím chuyện với nó.
— Thật nực cười tôi đã xin lỗi rồi :ả ta cười lớn.
— Đúng vậy bạn tôi đã xin lỗi rồi : nhỏ đi chung với ả ta nói
— Mấy cô mới chuyển vô đây mà nghĩ mình là ai mà lớn tiếng với chúng tôi : ả ta
— Một lũ mê trai : nhỏ kia lên tiếng
— Chúng mày đủ rồi đó :nó quát lớn khuôn mặt giận dữ nhìn bọn ả
— Bọn mày có ăn có học chi vậy đã làm sai còn không chịu nhận mà còn lên giọng, toàn một lũ không có não : nó cười lạnh nói
— Mày nói gì con kia mày muốn chết à : ả ta vừa đưa tay lên định đánh nó thì đã bị bàn tay khác giữ lại, đó là hắn tự nãy giờ hắn im lặng không nói gì và nhìn những gì đang diễn ra, cho đến khi cô ta muốn đánh nó hắn lại ra tay ngăn cản nhìn ả ta quát :
— Cô cút
    Cô ta sửng sốt nhìn hắn con người đẹp trai hoàn mỹ như thế mà trong con mắt lại lạnh lùng, giọng nói của hắn làm cô ta sợ. Hắn buông tay ả ta ra, ả ta không nói gì nữa dẫn đám bạn đi cho đến khi khoảng cách xa ả ta nhìn nó với ánh mắt căm thù :
" Châu Ngọc Trân mày chờ đó tao không bỏ qua cho mày đâu."
— Mày không sao chứ : Vân lo lắng hỏi nó
— Không sao mà đồ tao ước hết rồi : nó che mình nói
— Cô mặc vào đi : hắn cởi áo khoác và khoác lên mình nó
— Mày chờ tao chút tao điện kiu người đem đồ vô cho mày thay : Thư nói xong lấy điện thoại ra gọi cho người đem đồ tới rồi cúp máy
— Cô làm gì đắc tội cô ta à : Khanh hỏi — Làm gì có : nó bực mình
— Không sao cô ta kiếm chuyện với Trân vậy : Minh Anh
— Sao tôi biết được : nó nhăn mặt
     Chỉ sau 10' thì có người toàn thân mặc áo đen đeo kính đi về hướng tụi nó, làm cả căn teen ai cũng nhìn tụi nó, khi đến gần tụi nó, người mặc áo đen lên tiếng :
— Thưa tiểu thư đồ của tiểu thư đây : ông ta cung kính nói với Thư
— Rồi ông về đi : Thư
— Vâng : ông ta nói xong thì bước đi
— Đồ nè thay nhanh đi : Thư đưa cho nó
— Mày chơi nổi quá ha kiu ông bảo vệ đem vô được rồi cần gì phải kiu vệ sĩ đem vô : Trân chiu
— Thôi mày nhiều lời quá đi thay lẹ đi : Vân kéo nó vào nhà vệ sinh
    Còn bọn hắn thì đi về lớp lấy cặp.
     Sau 10' tụi nó từ wc đi ra, đang đi thì có khoảng 10 đứa con gái chặn đường tụi nó, khi nó nhìn thấy nhỏ dẫn đầu thì cười khinh, không ai khác đó là con nhỏ vừa rồi đổ ly trà đường lên người nó.
— Cô muốn gì : Trân hỏi
— Tao muốn gì à : cô ta cười đểu nói.
— Thứ nhất tao muốn mày cuối xuống xin lỗi tao, thứ hai tao muốn mày và tụi nó tránh xa các anh ấy ra : cô ta vừa nói vừa chỉ bọn nó cảnh cáo
— Anh ấy của mày là ai : Thư khó hiểu hỏi
— Bọn anh Phong chứ ai tụi mày đừng giả bộ : cô ta quát
— Bọn hắn đó hả nực cười tụi này không có mê trai như bọn mày : nó khinh bỉ cười
— Bọn họ mới là người đi theo chúng tôi chứ : Vân
— Không cần nói nhiều tao bảo tụi mày tránh xa các anh ấy ra là được rồi : ả ta hất mặt nói
— Nực cười cô nghĩ cô là ai : nó cười lạnh
— Được tụi mày muốn chết! lên đánh bọn nó cho tao : ả ta ra lệnh cho mấy đứa đi theo ả
— Chỉ có nhiêu! Ngày đầu tiên đã gặp toàn chuyện gì đâu không phải xã tress mới được : Vân cười thích thú
— Đúng vậy mày đứng đó coi tụi tao đánh nè : Thư nói với nó cười tươi
— 5' OK : nó cười ra thời gian
— Lên : Thư với Vân cùng với đám con gái đánh nhau, nói là đánh chứ bọn bên phe cô ta toàn mấy con tha son chét phấn, có biết chút võ gì chỉ toàn biết nắm tóc xé áo cào mặt, toàn làm chò mèo không, vừa muốn nắm tóc Thư với Vân thì đã bị đá bay ra xa đau điến khóc lóc, chỉ trong 4' đã làm cho bọn ả nằm trên đất ôm bụng.
— Đừng chọc bọn này : Vân chỉ thẳng vào mặt ả cảnh cáo, ả ta không nói nữa gì nhưng trong ánh mắt vẫn còn sự ganh ghét
— Quá hay, chỉ trong 4' phút lợi hại lợi hại : nó vỗ tay khen ngợi
— Tụi tao mà, đi thôi : Thư tự tin nói rồi cùng nó với Vân bước đi về lớp, nhưng đâu biết những chuyện vừa xảy ra được các học sinh trường nhìn thấy. Khi tụi nó đi xa có một học sinh nam lên tiếng :
— Ôi! Lợi hại quá
— Mà còn đẹp ơi là đẹp nữa : hs nam 2
— @13@'87$#.... v.v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro