Chương 4: Bị đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
     Bọn nó lại nói chuyện lên trời xuống đất làm cho cái lớp như cái chợ, bọn nói nói cười vui vẻ nói cho đến khi vào lớp mới thôi. Khi tiếng chống vừa vang lên nó đuổi tam quái về.
— Vào lớp rồi mấy đứa về đi về đi: Trân xua đuổi
— Mới gặp đã đuổi về rồi: kari làm mặt hối tiếc không chịu về
— Về đi về đi mấy đứa còn ở đây là tỷ học không được : nó nói
— Tại sao học không được : Kay
— Mấy đứa mà ở đây cùng bọn con Vân với bọn hắn không quậy banh trường lớp mới lạ : nó khổ sở nói
— Làm như tỷ ngoan hiền lắm vậy đó : Yen nói
— Tỷ của tụi mày không ngoan thì ai ngoan hả : nó tự tin nói
— Mày mà ngoan tụi tao phá sản hết : Thư mỉa mai nói
— Tụi mày không tin thì có thể hỏi tụi con Quyền không tin nữa thì hỏi mấy đứa trong lớp đó : nó nghiêm túc nói.
— Thật tuy Trân có quy phạm cái này kia nhưng không phải chuyện gì lớn cả : Quyền vừa cười vừa kể
— What? No : Vân và Thư làm vẻ mặt kinh ngạc
— Cô... Cô nói sau cô ta như thế sau: Khanh cũng kinh ngạc không kém.
— Không thế nào? : Tam quái cũng kinh ngạc hốt hoảng miệng hả lớn muốn gớt cái hàm răng.
    Kể cả hắn cũng bất ngờ nhìn nó nghi hoặc.
— Giờ tin chưa : nó cười đắt ý
— ....: mọi người im lặng
— Mọi người sau vậy : Duy lên tiếng phá tan sự kinh ngạc của bọn hắn và hai con bạn Vân với Thư của nó từ trong ngạc nhiên tỉnh dậy .
— Bây ơi hôm nay là ngày tận thế à tao còn yêu đời lắm không muốn chết sớm vậy đâu huhu... : Vân làm bộ mặt đáng thương hối tiếc.
— Đúng đúng hay là tai tụi mình có vấn đề gì rồi nên đi khám mới được : Thư cũng ùa theo phụ hoạ.
— Trân cậu có bị gì không nên đi khám đi không thôi nặng lắm đó : Minh Anh cũng ùa theo chọc nó.
— Aaa... Khủng bố : tam quái
    Mặt của nó tối dần lại, sức chịu đựng của con người có hạn mà.
— Các người đủ rồi đó!! : nó tức giận hét lớn.
— Thôi đừng giận nữa mà thầy vô rồi kìa hihi...: Thư nói cười duyên lấy lòng — Hử... : nó
— Mấy đứa về đi : Vân nói với tam quái.
— Vâng
     Tam quái cùng nhau ra về trước mặt ông thầy nhìn muốn cháy ra lửa.
— Lớp nghiêm : lớp trưởng
— Học sinh gì mà vô phép vô thiên : ông thầy chửi
    Ông thầy đang nói là thầy Phong dạy môn tin nổi tiếng nói thẳng, nghiêm khắc.
— Lớp có học sinh mới à : Ông thầy nhìn bọn hắn hỏi.
— Vâng thầy : lớp trả lời
— Ừ lớp lấy tập sách ra học bài đầu tiên : thầy tin
      Lớp lấy tập sách ra học, còn bọn hắn và hai con bạn Vân với Thư của nó cảm thấy nhàm chán nên mỗi đứa một việc, Thư lấy con Gresso Ragal Gold ra chơi game trắng trợn, Vân thì đeo tai phone nghe nhạc, Khanh lấy con smartphone Tonino Lamborghini nhắn tin với gái, Minh Anh thì lấy con vertu lướt facebook, toàn là những điện thoại từ hành 100tr trở lên làm cả lớp nhìn mà muốn lé con mắt luôn, còn nó với hắn đang làm gì à các bạn thử đoán xem.\(○^ω^○)/
— Cô làm gì mà đạp chân tôi : hắn khó chịu hỏi nó.
— Tôi lỡ trúng, tôi xin lỗi rồi mà: nó cãi lại
— Cô Xin lỗi vậy đó hả, bộ cô đuôi sau không thấy chân tôi mà đạp, cố ý đạp chân tôi rồi nói xin lỗi sau cô là cái đồ vô duyên, vô lý :hắn cãi
— Cậu nói đủ chưa? Cậu mới là đồ đuôi đó, cậu có tư cách gì mà nói tôi như thế, tôi nói cho cậu biết, tôi đã hạ mình xin lỗi một tên đần, một tên lưu manh, một tên điên như cậu rồi, cậu còn muốn gì nữa, tôi không giống những con nhỏ háo sắc ở ngoài kia đâu nên cậu đừng có kiêu ngạo, hừ... Đồ phách lối!!! : nó xả một tràng vào mặt hắn.
— Cô... Cô được lắm : hắn cứng họng
    Một màng cãi nhau của nó với hắn đã làm kinh động rất lớn đến lớp làm cho ông thầy cũng nhìn nó với hắn với ánh mắt tức giận hét lớn.
— Các em đang làm gì vậy
— Em... em... : nó
— Các em nữa ai cho các em lấy điện thoại ra chơi hả đi ra khỏi lớp cho tôi : ông thầy giận tím mặt quát
— Cảm ơn thầy ạ : Vân với Thư hướng ông thầy nói cảm ơn rồi kéo theo nó ra ngoài, làm cho ông thầy càng tức
— Thầy ở lại mạnh khỏe ạ :Khanh cười nói và cùng hắn với Minh Anh đi ra. Bọn nó và bọn hắn bước đi bỏ lại lớp trong tình trạng ngây người, với ông thầy đang muốn bóc cháy vì tức.
    Còn bọn nó và bọn hắn khi đi ra ngoài xong, đứng ngoài sân trường cười như mấy đứa trốn trại.
—  Haha... Nảy nhìn mặt ông thầy mắc cười quá haha... : Vân với Thư cười nói
— Lâu lắm rồi mới được vậy đó haha... : Khanh với Minh Anh cũng ùa theo phụ hoạ
— Cũng tại cậu làm hại tôi bị đuổi : nó đỗ thừa cho hắn
— Bộ cô họ đỗ tên thừa hả : hắn đâu có vừa cãi lại
— Thôi hai người đừng cãi nhau nữa đi đâu đi không lẽ đứng đây hoài sau: Thư lên tiếng giản hoà
— Mình vô căn teen đi : con mắt nó sáng lên long lanh nhìn bọn hắn
— Cô tối ngày chỉ biết có ăn ăn : hắn nói mỉa mai nó
— Kệ tôi bộ có liên quan gì đến cậu à : nó chu chu cái miệng nói lại hắn. Giây phút đó làm cho tim hắn thoáng đập nhanh hắn nghĩ :
" Cũng rất dễ thương đó chứ...
Không gì vậy chứ sao tự nhiên lại khen cô ta dễ thương chứ, mình điên rồi."
     Trong khi hắn đang suy tư thì bọn nó đã đi vào căn teen, lúc này hắn tỉnh dậy và bước theo bọn nó vào căn ten, bọn nó với bọn hắn chọn cái bàn ở giữa căn teen mà ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro