Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có sai sót, mong bỏ qua. Để lại góp ý, để em nhỏ tiện việc sửa chữa ạ! Em cảm ơn!

Ánh nắng xuân len qua từng chiếc lá nhỏ xinh, chiếu qua khe của sổ của thư viện trường học. Khuông mặt ấy, khuông mặt của Trần Ổn, khuôn mặt thanh tú, khuôn măt đáng yêu, khuôn mặt luôn khiến các fangirl ngã gục bỗng bừng sáng, bỗng quyến rũ đến lạ kì! Tiểu Ổn đang chăm chú đọc sách, cậu chăm chú đến nổi không nhận ra sự hiện diện của Lâm Phong Tùng kế bên mình. Tùng đã ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên Tiểu Ổn tự bao giờ. Ánh mắt Tùng đang chăm chú nhìn, không phải nhìn sách mà là nhìn cậu* , Tùng nhìn đôi môi cậu, Tùng nhìn sóng mũi cậu, Tùng nhìn ánh mắt cậu, Tùng nhìn mọi thứ trên khuôn mặt cậu như thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu nữa
Bỗng có một fangirl chạy đến:
- May quá lại được gặp hai anh ở đây, cho em chụp một tấm hình được không a!?!?
- Hai anh??? - Cậu ngạc nhiên, tò mò nhìn sang phải mới phát hiện Tùng Tùng đang cười rất tươi và đang kí tên cho fan nữ
- Này! Cậu kí đi, tôi kí rồi, nhanh đi! Em ấy đứng đợi  chắc sẽ mệt lắm đấy! - Tùng đẩy đẩy quyên sổ đến cho Ổn
- Chờ anh một tí - Ổn từ tốn trả lời
- Rồi đây! Của em đây! - Ổn trả lại quyển sổ cho bạn fangirl, trên môi không quên nụ cười thật tươi.
- Em cảm ơn ạ!
Cô fangirl vừa quay đi, cậu nhanh chóng quay qua nó hỏi chuyện Tùng:
- Tùng Tùng! Cậu đến đây khi nào thế? Có chuyện gì muốn nói à? Mà khi nãy cậu có vẻ thích bạn fan đó quá nhỉ
- Tôi đến khi nào thì kệ tôi. Vào thư viện để đọc sách chứ chẳng lẽ đến thăm cậu! Hỏi vậy cũng hỏi! - Tùng mạnh miệng hét to. Miệng hét to ra oai, thế rồi cậu cũng gục đầu xuống, lẩm bẩm:" Bộ có chuyện mới đuoc gặp cậu à, nhớ cũng không được gặp à? Ai bảo cậu cứ ngu xuẩn chạy loanh quoanh trong đầu tôi mãi làm gì khiến tôi nhớ cậu đến phát điên lên, cậu cứ trong đầu tôi mãi, cậu có mệt không, chứ tôi nhớ nhung cậu mệt mỏi luôn ấy! Mà ai bảo tôi thích bạn fan nữ ấy, tôi thích cậu cơ mà! Ngốc, đến thế mà cũng không biết!"
- Cậu lẩm bẩm cái gì đấy
- Tôi bảo là tôi nhớ..... À không! Cậu đọc sách tiếp đi, tôi sản tí ấy mà, đừng bận tâm tôi!
- Cậu thật khó hiểu!
- Mà Tiểu Ổn này, cậu có muốn ăn gì không, cũng 5h chiều rôi, tôi cũng hơi đói rồi đấy
- Ấy! Đã 5h rồi à? Tôi quên mất, mà hôm nay tôi cũng không làm thêm, hay chúng ta đi ăn chiều đi, tôi đãi cậu!
- Được thôi, nếu cậu muốn tôi không cản - Tùng cười thoã mãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro