Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu muốn ăn gì? - Tùng hỏi
- Tôi muốn mì này, vành thánh này, thịt xiên này, bánh trôi này,....
- Thôi! Thôi, cậu đừng kể nữa - Tùng ngắt ngang cái cảm xúc vùa thèm thuồng vừa khao khát của Ổn
- Cậu ăn gì mà lắm thế! Người thì nhỏ như sợi tóc, gió thổi tí cũng đủ khiến cậu bay mất, nhưng sao lại ăn nhiều thế kia! Ăn thế làm sao người bạn trai như tôi nuôi cậu nổi hả
- Kệ tôi, tôi muốn ăn gì thì tôi nói thôi..... Mà, khi nãy cậu nói... bạn trai? Bạn trai như tôi...? Cậu... Bạn trai.... Tôi? - Ổn như con sẻ nhỏ, ngơ ngác nhìn Tùng
- Cậu.... Cậu điên à? Bạn... Bạn trai gì chứ? Lỗ tai cậu nên đi khám lại rồi. Mau mau đi ăn thôi... Tôi....tôi đói rồi - Tùng ngượng ngùng quay mặt đi, hai má cậu đã đỏ bừng tự bao giờ. Và chính đôi má ấy đã khiến Ổn nghi ngờ hơn
- Là sao thế nhở? Là sao? Là sao? Cậu ấy thích mình thật sao....? - Ổn lẩm bẩm và miệng cậu bỗng xuất hiện một đường cong đáng yêu, là cậu đang cười, đang hạnh phúc!
- Lẩm bẩm gì thế, có gì mà cười! Nhanh lên nào! - Tùng hối thúc
Họ quyết định chọn một quán mì gần đó
- Cô ơi! Cho cháu 2 bát mì! Một bát mì đặc biệt to, nhiều mì và thịt, ít rau thôi ạ. Và một bát hoành thánh nữa cô nhé! - Ổn nhanh nhẩu hét to, có lẽ cậu đang rất đói
- Cậu kêu gì mà lắm thế? Tôi không nổi đâu - Tùng hết sức can ngăn
- Ai bảo gọi cho cậu, tôi gọi cho tôi cơ mà! Tất cả là cho tôi. Còn bây giờ cậu ăn gì thì gọi đi, tôi chỉ ăn ít ít thế thôi, ăn nhiều sẽ mập lắm - Ổn hí hửng đáp, cậu mặc kệ khuôn miệng của Tùng đang há rất to
- Cậu ăn ít quá nhở! Ôi chao, ăn thế chắc ít lắm, ôi lo cho cậu quá! - Tùng lộ vẻ cười cợt
Ổn gục mặt xuống bàn, tỏ vẻ phụng phịu: " Tôi đói cơ mà!"
- Này này! Đừng tỏ vẻ phụng phịu với tôi, bực chết đi được!
Miệng thì nói vậy, chứ thật sự trong lòng cậu chỉ muốn Ổn của cậu đừng đem cái vẻ đáng yêu chết người ấy ra nơi công cộng, đừng để ai nhìn thấy cái vẻ đang yêu ấy, vì nếu ai vô tình nhìn thấy thì dù có là nam hay nữ đều sẽ yêu cậu mất, lúc ấy cậu sẽ ghen thật sự. Mỗi lúc nhìn thấy Ổn nũng nịu cậu chỉ muốn bước đến bên Ổn, véo má cậu và hôn cậu mà thôi.
"Ôi! Ôi thôi! Chết tôi rồi! Đáng yêu đến chết tôi rồi, chết tôi thật sự rồi"- Tùng cậu vừa thì thầm vừa sững sờ khi nhìn thấy ánh mắt Ổn sáng bừng lên, miệng nở một nụ cười thật tươi và ngọt ngào hơn cả viên kẹo đường vị dâu tây mà Ổn hay ăn, và cậu nhận ra rằng cậu chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm này khi Tùng dẫn Ổn đi ăn những món mà Ổn yêu thích.
Nụ cười của Ổn, ánh mắt của Ổn, Ổn của cậu, Ổn mà cậu yêu thương dần mờ đi rồi lại dần rõ lại, lấp ló sau làn khói thơm nứt của bát mì đang bốc khói nghi ngút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro