Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ổn Ổn em.... - Phong Tùng nhìn cậu ánh mắt lo lắng
- Thật vui cậu đã về rồi
- Em bị làm sao vậy?
- Tôi thì làm sao? Tôi vẫn sống tốt mà?
- Em vẫn khoẻ chứ?
- Tôi vẫn khoẻ
- Em đã ăn sáng chưa?
- Tôi chưa
- Vậy em ở đó đi, anh đi mua thức ăn
- Được
- Anh khoá cửa luôn đấy nhé!
- Tuỳ cậu

Phong Tùng thở phào vì cậu nghĩ rằng dường như Trần Ổn chưa nhận được món quà ấy
Phong Tùng nhanh chóng khoác áo vào và ra khỏi nhà
Giờ đây, trong căn nhỏ chỉ còn lại một mình Trần Ổn, chỉ còn lại một mình cậu đối mặt với cơn ác mộng. Đầu óc cậu bây giờ rỗng tuếch, cậu không biết mình đang nghĩ gì, cậu không biết mình nên làm gì và cậu không biết phải làm sao để đối mặt với đôi tình nhân bao gồm cả người cậu đang yêu thương

" Cốc...cốc" - Phong Tùng gõ cửa vì cậu quên mang theo chìa khoá
- Ổn Ổn, anh đã về. Mở cửa giúp anh
- Chờ tôi một lát
Trần Ổn lê từng bước chân mệt mỏi đến bên cánh cửa, bàn tay cậu đặt lên chốt cửa nhưng cậu không mở
Cậu đứng đấy, đứng nhìn cánh cửa thật lâu, cậu nhìn cánh cửa như thể cậu đang nhìn ngắm chính bản thân cậu một cách đáng thương
Cậu thương hại cho mình, cậu thương hại cho thứ tình cảm hoang đường mà cậu đã từng ngỡ rằng nó sẽ là vĩnh cửu

- Ổn Ổn à, em đâu rồi?
-...
- Ổn Ổn à, mở cửa đi
- ...
- Ổn Ổn - tiếng kêu và tiếng gõ cửa dồn dập hơn
-...
Phong Tùng bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, cậu vừa kêu gào vừa gõ mạnh vào cánh cửa vô tội
Tiếc thay, thứ duy nhất cậu nhận lại được chỉ là sự yên lặng đáng sợ của Trần Ổn

Phong Tùng cố gắng vặn chốt cửa, dùng mọi sức lực mà đạp lấy đạp để, miệng không ngừng kêu thét:"Ổn Ổn"

Trần Ổn nghe thấy tất cả, cậu biết tất cả những việc làm mà Phong Tùng đang cố gắng thực hiện ở ngoài kia. Nhưng cậu không dám mở cánh cửa ấy vì cậu sợ khi cậu nhìn thấy Phong Tùng cậu sẽ chán ghét anh, căm thù anh và xua đuổi anh

"RẦM" - Phong Tùng dùng mọi sức lực đạp đổ cánh cửa
"PHỊCH" - cánh cửa va vào người Trần Ổn khiến cậu chới với và ngã phịch cuống nền đất lạnh

Cánh cửa mở toang cũng chính là lúc Trần Ổn loạng choạng tiếp đất. Phong Tùng chạy đến bên cậu, nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy. Thân thể Trần Ổn lả đi, khi cậu ngồi dậy thậm chí là đứng dậy gần như cũng do chính Phong Tùng dìu dắt. Tay chân Trần Ổn như tê liệt, mất kiểm soát
- Ổn Ổn, em có sao không? - Phong Tùng vỗ nhẹ vào gò má Trần Ổn
- Tôi...không...sao - gương mặt Trần Ổn tái mét, nhợt nhạt
- Em đừng làm anh sợ
" Hừ" - Trần Ổn nhếch mép tức tửi
- Có gì mà cậu sợ, tôi có làm sao đâu, vẫn còn khoẻ, vẫn còn yêu cậu như cậu vẫn yêu cô gái kia mà thôi
" Ha ha ha" - Trần Ổn bỗng cười lớn, cậu cười chảy cả nước mắt, cười đến xé nát cả trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro