Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ổn Ổn, em sao vậy? Ổn Ổn - Phong Tùng hoảng sợ, ôm chầm Trần Ổn vào lòng
- Anh buông tôi ra, buông tôi ra - cậu nấc lên, liên tục đánh vào cánh tay cứng cỏi của Phong Tùng
- Em bình tĩnh lại đi Ổn Ổn - anh gì chặt cậu vòng lòng
- Tôi bảo anh buông tôi ra
Cậu dùng mọi sức lực yếu ớt cuối cùng gỡ mạnh cánh tay anh ra và đứng bật dậy
- Ổn Ổn, em... - Phong Tùng ngước nhìn cậu đầy hốt hoảng
- Cậu ăn sáng đi, đêm hôm qua cậu lao động hăng say quá, chắc bây giờ cũng kiệt sức lắm rồi, mau ăn đi đừng để bụng đói, không tốt đâu - cậu nói nhưng chẳng thèm liếc nhìn đến anh
- Em không ăn sao? Anh có mua món em thích đấy
- Cậu không cần tốt với tôi như vậy, đêm qua tôi ăn đủ rồi
Cậu cúi đầu nhìn anh, nhoẻn nụ cười nửa miệng vừa khinh bỉ vừa thất vọng. Và rồi xoay người bước đi, dáng đi  cậu ủ rũ đầu tóc rối bời. Có thể nói rằng từ trước đến giờ, cậu bé với nụ cười xinh đẹp này chưa bao giờ xơ xác đến vậy
Anh nhìn cậu mà bất lực, trái tim anh như vỡ ra hàng trăm nghìn mảnh. Anh đã từng thề với lòng rằng anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ khiến cậu vì anh mà hạnh phúc. Nhưng giờ đây, chính anh, chính Lâm Phong Tùng anh khiếu cậu đau buồn rời bỏ anh. Anh là kẻ tội đồ, là tên đàn ông khốn nạn
"Rầm" - cậu đóng sầm cửa
Bên trong căn phòng giờ đây chỉ còn mình cậu đối diện với cái sự thật rằng anh đã lấy cậu ra làm món đồ chơi rẻ tiền, chỉ còn cậu một mình chống chọi với tâm tư của một kẻ bị người yêu phụ bạc chỉ vì mình đồng tính, chỉ vì mình không phải là phụ nữ
Cậu gục xuống góc tường, yêu đuối mà khóc nấc lên nghẹn ngào. Cậu không biết mình nên hận anh, nên chửi mắng anh, nên lại lục níu kéo anh hay xua đuổi anh nữa
"Reng...reng...." - là điện thoại của anh
- Cô đã làm gì với em ấy? - Phong Tùng hét lên
- Anh làm sao vậy? Em chỉ làm những việc bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ bạn trai em thoát khỏi bọn biến thái đó thôi - là cuộc gọi là Tuệ Thanh
- Cô...là đồ khốn nạn
- Anh bảo tôi khốn nạn? Được, vậy để tôi cho anh biết tôi khốn nạn đến độ nào, anh chờ mà xem
Cuộc điện thoại cứ như vậy mà kết thúc

- Ổn Ổn à! Mở của cho anh đi - anh lịch sự gõ cửa
-...
- Ổn Ổn anh muốn nói chuyện với em. Anh xin em, đừng cứng đầu nữa, cho anh một cơ hội giảu thích đi mà Ổn Ổn
-... - không một âm thanh bào phát ra từ căn phòng

- Ổn Ổn là, anh thực sự không....
- Tôi đang mệt, làm ơn để tôi yên - lời nói ấy cậu buông ra mà lòng hụt hẫn chua xót vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro